p. Đôi môi mềm mại của anh đặt lên môi cô, nụ hôn càng nồng nàn, vấn vương. Đêm khuya yên tĩnh, cả thế giới của cô chỉ trong chốc lát đã bị anh độc chiếm, bên mũi phảng phất hơi thở của anh. Một bàn tay của anh vuốt ve cơ thể cô, nụ hôn của anh càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng nhẹ nhàng dừng lại trên khóe môi cô, sau đó không tiếp tục có các hành động tiếp theo. Anh hít thở một hồi rồi mỉm cười: - Giờ thì sợ chưa? - Sau đó nằm nghiêng lại ôm chặtcô vào lòng. Cô nhìn ra ngòai cửa sổ, có quá nhiểu điều muốn nói thế nhưng vẫn tham lam giây phút yên tĩnh này! Bàn tay cô đặt lên tay anh, dịu dàng vuốt ve những đốt ngón tay anh, thu mình trong lòng anh, thanh thản muốn nhắm mắt lại nhưng lại sợ thời gian sẽ âm thầm trôi qua rất nhanh, vì vậy mà không nỡ chìm vào giấc ngủ. Giang Nguyên khẽ hỏi: - Không ngủ được à? Cô gật đầu: - Hay là anh kể chuyện cho em nghe đi! - Muốn nghe chuyện gì nào? Cô nói rất - Truyện cổ tích! Không biết tại sao lúc này cô lại rất muốn nghe truyện cổ tích, những câu chuyện thường có kì tích xảy ra. Câu chuyện cổ tích mà anh kể chẳng hay chút nào, cô liền cắt ngang lời anh rồi tự kể tiếp: - Trước đây có một cô gái, gặp được một chàng trai, họ trải qua muôn ngàn khó khăn, cuối cùng đã trở thành vợ chồng, sau đó sinh ra hai đứa con xinh đẹp, cả nhà hạnh phúc bên nhau trọn đời. Cô không biết từ bao giờ một câu chuyện đơn giản thế này trở thành một câu chuyện cổ tích. - Cả gia đình họ mùa xuân đi ngắm hoa, mùa hè đi nghỉ mùa thu đi hái quả, mùa đông đi đắp người tuyết... Anh thấy cuộc sống như vậy có thích không? Anh bật cười rồi nhẹ nhàng đáp: - Thích! - Thế sau này chúng ta cũng sống như vậy nhé! Cô dường như cảm thấ yên tâm hơn: - Thế thì tốt, mùa đông năm nay chúng ta sẽ cùng đắp một người tuyết thật to, đến lúc ấy em sẽ cho anh thấy tài nghệ đắp người tuyết của em! Nghe hơi thở đều đều của anh, hai người vui vẻ trò chuyện. Chẳng biết cô đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng. Ăn sáng xong, Vân Vy định cùng Giang Nguyên đến bệnh viện, ai ngờ anh lại từ chối không muốn để cô cùng đi: - Emcông ty giúp anh thu dọn đồ đạc đi! Quyết định của anh từ trước đến giờ chẳng ai có thể thay đổi được, cô đành phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Bà Giang thì thầm với Vân Vy: - Đợi tí nữa có kết quả bác sẽ thông báo cho con! Vân Vy khẽ gật đầu. Đợi đến khi Giang Nguyên đến bệnh viện rồi Vân Vy gọi điện cho Khang Kiện. Khang Kiện quả nhiên đang đợi ở bệnh viện. Anh nói: - Chuẩn bị xong hết rồi, bác sĩ từ Mỹ về cũng đangở đây rồi!- Anh ngập ngừng: - Em yên tâm, giờ các thiết bị trong nưóc chẳng hề thua kém các thiết bị nước ngoài, tập đoàn Tô Thị lại cho mời bác sĩ khoa tim xuất sắc nhất về đây, đợi Giang Nguyên đến là tiến hành các phương pháp điều trị tốt nhất hiện nay. Vân Vy ngạc nhiên hỏi: - Tập đoàn Tô Thị á? - Em không biết à, Tô Tần không nói gì với em à? Vân Vy ngây người: - Không, em không nghĩ là anh ấy sẽ giúp đỡ! Vân Vy gọi cho Tô Tần, điều kì lạ là ở đầu dây bên Tô Tần không có tiếng nhạc như thường ngày. Giọng Tô Tần hỏi cộc lốc:" face="Times New Roman">- Đang ở bệnh viện à? Cô khẽ đáp: - Không, anh ấy không cho em đi! Tô Tần nói: - Không cho em đi là em không đi à? Sao từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy em ngoan ngoãn nghe lời như vậy nhỉ? Vân Vy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: - Cám ơn anh đã giúp đỡ! - Không cần cám ơn anh, anh làm như vậy là có ý cả đấy! - im lặng một lát rồi nghiêm túc nói: - Vân Vy, anh không muốn để em có bất kì sự tiếc nuối nào! Vân Vy đến công ty Giang Nguyên thu dọn đồ đạc của anh. Mới thu dọn được một nửa cô đã nhận được điện thoại của bà Giang. Còn chưa kịp mở miệng hỏi tình hình thì đã hốt hoảng: - Vân Vy, tim của Giang Nguyên có vấn đề rồi, giờ đang phải cấp cứu, con mau qua đây đi! Những thứ trên tay cô rơi hết cả xuống sàn. Ngắt điện thoại, Vân Vy nhờ trợ lí của Giang Nguyên đến giúp rồi chạy ngay vào bệnh viện. Tay chân cô lạnh toát, toàn thân run lên cầm cập như mất kiểm soát. Vừa bước vào cửa bệnh viện, chân cô bị vấp, ngã nhoài ra đất. Thế nhưng Vân Vy vội vàng ngồi dậy chạy thẳng đến trước cửa phòng cấp cứu. Bà Giang như người đã bị rút hết máu, đôi mắt ngân ngấn nước nói: - Ban nãy còn khỏe mạnh, bác cũng không ngờ... Nó vừa từ trên bàn kiểm tra xuống đã hỏi bác Khang Di ở bệnh viện nào, tí nữa phải qua thăm nó. Bác chỉ mải lấy điện thoại gọi cho mẹ Khang Di, hỏi xem bên đó thế nào, ai mà biết bác mới đi được hai bước đã... Vân Vy căng thẳng dán mắt vào cánh cửa phòng cấp cứu: - Bác sĩ đâu ạ? Có ai nói gì không ạ? Bà Giang đáp: - Bác sĩ vẫn ở trong đó, chưa thấy ra! Vân Vy ngây người đứng bên ngoài hành lang, chỉ thấy cả người như đang lâng lâng, tâm thần bất định. Ánh đèn phòng cấp cứu chói lóa khiến cho cô hoảng hốt đến mức mất đi kiểm soát. Thượng đế như muốn cướp đi của cô tất cả, chẳng để lại cho cô thứ gì. Nếu là như vậy, kể từ giờ cô chỉ còn cái xác không có linh hồn. Khang Kiện là người đầu tiên đi ra, mang đến một tin tức tốt, Giang Nguyên đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ vẫn phải nằm theo dõi. Cô khó khăn lắm mới