Pair of Vintage Old School Fru
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327941

Bình chọn: 9.5.00/10/794 lượt.

nhớ đến chuyện xảy ra ban ngày, đầu óc cô chợt vụt qua một ý nghĩ. Cô ngẩng đầu quan sát giá sách chứa hồ sơ vụ án ở bên tường.

Hộp hồ sơ lớn nhất, nổi bật nhất hiển nhiên là “Tên ăn thịt người “hoa tươi” California. Giản Dao đứng lên ghế, lật xem hồ sở trong hộp.

Đầu tiên là tài liệu chung về toàn bộ vụ án. Giản Dao xem lướt qua, hiểu đại khái tại sao tên ăn thịt người Tommy lại trở thành kẻ giết người hàng loạt khó bắt giữ nhất trong lịch sử FBI những năm gần đây. Bởi vì hắn chọn nạn nhân không có quy luật, từ độ tuổi, màu da, giới tính đến nghề nghiệp khác nhau. Hơn nữa, hắn có điều kiện kinh tế tương đối khá. Tuy xuất thân từ gia đình tan vỡ nghèo khó nhưng nhờ đầu óc thông minh, dựa vào đầu tư tài chính nên Tommy đã đổi đời. Người như hắn, muốn che giấu tội ác cũng dễ dàng hơn người bình thường.

Sau đó, Giản Dao xem đến tập hồ sơ về từng nạn nhân cụ thể. Tập hồ sơ rất dày, cô giở vài trang, cảm thấy khó có thể xem tiếp vì những tấm ảnh trên đó quá tàn nhẫn. Giản Dao vô ý giở đến tài liệu nạn nhân cuối cùng. Vừa nhìn thấy tên in trên hồ sơ, Giản Dao sững sờ trong giây lát.

Simon, Bạc Cận Ngôn.

***

Bạc Cận Ngôn tắm rửa xong đi ra ngoài, anh mặc áo sơ mi mới, đầu tóc vẫn còn ướt rượt.

Nghĩ tới câu “nếu có bạn trai” Giản Dao vừa nói, trong lòng anh rất không hài lòng. Đương nhiên mỗi người kiểu gì cũng sẽ đi tìm một nửa của mình, nhưng trong lòng Giản Dao, anh không quan trọng bằng một người đàn ông tầm thường không biết từ đâu chui ra. Buồn cười thật đấy.

Bạc Cận Ngôn đi đến phòng khách, thấy Giản Dao đã từ thư phòng đi ra ngoài, đang ngồi ở ghế sofa. Trong tay cô là tập hồ sơ về tên biến thái ăn thịt người, trên đó có tên anh.

Nghe tiếng bước chân, Giản Dao ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn, đôi mắt cô ánh lên tia phức tạp.

Bạc Cận Ngôn liếc Giản Dao, tiến lại gần ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô. Anh mở tivi, tự xem chương trình “Tường thuật pháp trị”.

Một lát sau, Bạc Cận Ngôn cảm thấy có người kéo tay áo anh. Anh ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt trong veo sáng ngời của Giản Dao.

“Cho em xem vết thương của anh.” Giản Dao cất giọng nhẹ nhàng.

Bạc Cận Ngôn liếc cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào nhìn thấy cơ thể của tôi.” Anh trả lời cứng nhắc, sau đó quay đầu tiếp tục xem “Tường thuật pháp trị”.

“Em muốn xem.” Giản Dao nắm tay anh, ngữ khí rất kiên quyết: “Em là trợ lý của anh, vết thương của anh liên quan đến vụ án, đương nhiên em có quyền được xem.”

Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới quay sang nhìn Giản Dao. Trầm mặc một giây, anh giơ tay cởi cúc áo, nhưng mắt anh lại quay về màn hình tivi.

Trong khi thần sắc Bạc Cận Ngôn vẫn điềm nhiên như không, tâm trạng của Giản Dao dần trở nên hồi hộp vô cùng.

Hàng cúc áo cởi hết, hai vạt áo sơ mi mở ra, vòm ngực rộng và vùng bụng phẳng lì của người đàn ông hiện ra trước mặt Giản Dao.

Nước da trên người anh rất trắng trẻo, bắp thịt có vẻ dẻo dai cân đối, trông không hề yếu ớt. Anh thậm chí còn có cơ bắp…

Lần trước Giản Dao đã nhìn thấy vết thương trên lưng Bạc Cận Ngôn. Đây là lần đầu tiên cô ngắm từ phía chính diện.

Vết thương ở thân trước không nhiều nhưng trông rất đáng sợ. Phía dưới ngực, gần vị trí quả tim có một vết sẹo hồng hồng. Dưới bụng anh xuất hiện vết thương rất dài.

Đầu óc Giản Dao chợt hiện lên hình ảnh máu me đáng sợ của Bạc Cận Ngôn trong tập hồ sơ, viền mắt của cô đột nhiên cay xè.

Hồ sơ còn có lời ghi chú: “…Simon mất tích khoảng nửa năm. Lúc được giải cứu, anh bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, các cơ quan nội tạng trong cơ thể suy kiệt, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Sau bốn ngày đêm nằm ở phòng cấp cứu bệnh nặng, cuối cùng anh cũng thoát khỏi cơn nguy kịch…Cũng dựa vào tin tức tình báo mà Simon bí mật cung cấp cho FBI trong thời gian bị giam cầm, tên ác ma ăn thịt người trứ danh mới bị bắt giữ. Simon còn cứu mười hai người dân vô tội cũng bị giam giữ ở dưới tầng hầm giống anh…”

Bạc Cận Ngôn từng bị tàn phá cơ thể, để đổi lại mười hai sinh mạng. Những chuyện này…

Giản Dao ngẩng đầu, ngắm gương mặt nghiêng lãnh đạm và ánh mắt tỏ ra hơi mất kiên nhẫn của anh. Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, lúc nào cũng chỉ tỏ thái độ ngạo mạn và ấu trĩ…

Nghĩ đến đây, viền mắt Giản Dao bắt đầu ươn ướt.

“Em đã nhìn đủ chưa?” Tiếng Bạc Cận Ngôn đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô.

Giản Dao mặc kệ anh. Cô giơ tay, nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo trên bụng anh. Từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mát lạnh và lồi lõm. Cô nghĩ thầm: “Không biết lúc đó, anh bị rạch sâu đến mức nào?”

Bạc Cận Ngôn đột nhiên nắm chặt ngón tay cô.

Ánh mắt Giản Dao dừng lại ở bàn tay đầy sức mạnh của Bạc Cận Ngôn, sau đó di chuyển lên mặt anh. Gương mặt tuấn tú dường như hơi ửng đỏ. Anh cất giọng trầm trầm: “Rất nhột, em đừng sờ nữa.”

Giản Dao vốn không ngờ cô lại rơi lệ trong hoàn cảnh này. Lúc câu nói của anh lọt vào tai cô, cô còn mỉm cười. Nhưng trái tim cô mềm nhũn, một giọt nước mắt trào ra khóe mi.

Bạc Cận Ngôn rõ ràng cũng không lường trước tình huống này. Anh ngẩn người, nhìn Giản Dao chăm chú.

Giản Dao hơi ngượng ngùng, cô quay