
cố định 7, 8 giờ rời khỏi văn phòng, Viên Hi Hành hôm nay tới hơn mười một giờ mới về đến phố Mỹ
Lệ.
Vài chục năm trôi qua, nơi này vẫn còn là phố cửa hàng làm mẫu.
“Cửa hàng giấy Viên” và “Cửa hàng hoa Tinh Tinh” đèn cũng đã tắt, nhưng là
lầu ba đèn vẫn sáng, dựa vào vị trí bên trái, nơi đó là bàn đọc sách của Ương Nại.
Viên Hi Hành lấy điện thoại di động ra, nhấn khóa quay số điện thoại "Ương Nại, em xuống đây một chút."
Sau đó hai phút, cửa sắt nhỏ hoa phường bên cạnh mở ra, Ương Nại đeo mắt
kính, ánh mắt lưu chuyển, rất rõ ràng giống như đang cùng cái gì đó
chiến đấu hăng hái.
"Đơn kiện thuận lợi sao?"
Ương Nại cười một tiếng: "Em rất cố gắng đó."
Văn phòng luật sư Thanh Thiên không ai biết bọn họ quen biết đã lâu, bởi vì Ương Nại không muốn trở thành mục tiêu người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, cho
nên anh không cách nào cho cô quá nhiều ngoại lệ. Tất cả công việc của
anh cũng do cô và Lý Lại Nhu hai người chia đều xử lý, tốt nghiệp hệ
tiếng Trung, chợt tiến vào lĩnh vực này, đối với cô mà nói là một việc
ngoài sức.
Hơn nửa tháng nay, Ương Nại biểu hiện không tính là
đột xuất, nhưng là miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được, nhìn ra được cô dần dần có thể theo kịp bước chân rồi, mỗi đêm cô thắp đèn “chiến đấu”, anh đều nhìn ở trong mắt.
"Anh hôm nay có thể muộn ngủ, không hiểu liền hỏi anh."
"Yên tâm, đối với anh, em mới không cần khách khí đấy." Ương Nại cười nói:
"Đúng rồi, anh đi đâu? Thế nào trễ như thế mới trở về? Nhìn có vẻ rất
mệt mỏi."
"Đi Vĩnh Phần nói chuyện."
Ương Nại gật đầu một cái "Ăn cơm chưa?"
Anh giơ tay lên chỉ túi cửa hàng tiện lợi cho cô nhìn, bên trong có đồ tiện lợi anh mua, tính toán sau khi về nhà, làm thành bữa ăn tối kiêm ăn
khuya.
Anh gần đây tương đối vội, cơ hồ bữa ăn tối mỗi ngày đều giải quyết như vậy.
Ương Nại nhíu mày, "Đồ ăn nhanh sao?"
"Rất tiện lợi mà”
"Không cần ăn những thứ kia, em nấu đồ cho anh ăn." Ương Nại kéo cửa ra, dẫn
đầu đi vào, "Để em nhìn xem tủ lạnh còn cái gì, ừm, mì xào hải sản, canh dây mướp, còn ít rau cải, như vậy được không?"
Một nụ cười dịu dàng trong mắt Viên Hi Hành dần dần mở rộng "Tốt lắm."
Ương Nại mười lăm
tuổi, Viên Hi Hành thi đậu khoa pháp luật, đối với phố Mỹ Lệ được coi
như một tin tức lớn, Viên cha mấy ngày liền ngẩng mặt lên trời mà đi,
đương sự vốn đã chói sáng giờ càng thêm ánh hào quang, cực kỳ chói mắt.
Trong khi đối diện sáng lấp lánh thì “Cửa hàng hoa Tinh Tinh” mây đen giăng đầy.
Bởi vì thành tích Ương Nại không tốt.
Hai con gái đồng thời thi trung học, một người thành tích tốt đến mức khiến cha Thẩm nghĩ nhảy dựng lên, mà một người thì thảm không đành lòng,
khiến cha Thẩm thế nào cũng không nhảy lên được.
Ba năm đều học
trường tư, Ương Tê quyết định trực tiếp học lên, dựa vào thành tích ưu
tú, chẳng những miễn toàn bộ học phí, còn được học bổng, mà Ương Nại. . . . . .
"Số điểm của con. . . . . . Không biết có trường nào chịu
nhận." Cha Thẩm cầm phiếu điểm, vạch đen đầy mặt, "Con muốn học bổ túc
thêm một năm rồi thi lại sao?"
"Bổ, bổ. . . . . . Học bổ túc?"
“Năm thứ 4, cha nghe ba Âm Âm nói, Âm Âm cũng muốn học bổ túc."
"Con cũng không phải học rất tốt, trường bình thường là được rồi."
"Cha chính là sợ ngay cả trường bình thường cũng không chịu nhận con." Cha
Thẩm mặt cầu khẩn: "Ương Nại, con đi học bổ túc, sang năm thi lại lần
nữa."
Chuyện thi lại cứ như vậy được quyết định.
Hai ngày
sau, người người phố Mỹ Lệ đều biết chuyện, hơn nữa không biết đứa chán
ghét nào còn chạy đi tra thành tích trên trường cô, hiện tại mọi người
đều biết điểm thi của cô không bằng một nửa Ương Tê, mà "mọi người"
trong đó cũng bao hàm Viên Hi Hành.
Mặc dù Ương Nại đã sớm biết
sự chênh lệch giữa bọn họ rất lớn, nhưng khi chênh lệch bị hóa thành một con số thì cảm giác thật tệ.
Mùa hè năm nay là mùa hè buồn bực nhất, đen tối nhất từ trước tới nay.
Một ngày tháng tám, sau giữa trưa, Ương Nại ngồi trước bàn đọc sách ngẩn
người, trước mắt là một chồng quảng cáo trường luyện thi phía nam, bảo
đảm trúng tuyển trường công, đảm bảo trúng tuyển top 4 trường hàng đầu,
đảm bảo đậu, nhiều loại đến mức hoa mắt loạn trí. . . . . .
"Cốp." Thanh âm cục đá nhỏ đập vào thủy tinh.
Ương Nại đứng dậy mở cửa sổ, thấy Viên Hi Hành đứng vậy tay trên phố ra hiệu cho cô.
Cô vội vàng chạy xuống lầu: "Chuyện gì vậy?"
"Muốn đi dạo đê không?"
"Hiện tại bây giờ sao?"
Viên Hi Hành bật cười, giống như cô hỏi vấn đề ngốc nghếch: "Đương nhiên là hiện tại."
Bây giờ là ba giờ chiều, bên ngoài ít nhất 30 độ, mặt trời vẫn còn rất lớn, không có gió, nóng đến không chịu được, căn bản không thích hợp đi đê. . . . . .
Nhưng là, Ương Nại lại nghe mình trả lời "Chờ tớ một chút, tớ đổi giày."
Sau đó Viên Hi Hành cởi xe đạp, cô ngồi phía sau, bởi vì tốc độ đi thay đổi mà sinh ra gió nóng, chạy tới đê.
Thanh âm dễ nghe của Viên Hi Hành lẫn trong hơi thở mùa hè, truyền tới cô "Ương Nại, cậu quyết định học bổ túc ở đâu?"
"Còn chưa biết."
"Sao vậy, thanh âm như không còn hơi sức."
"Đối với loại người hiếu động như tớ mà nói, học bổ