Polaroid
Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322645

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

i Hành, đừng đọc nữa!"

Viên Hi Hành ở bên cạnh cô ngồi xuống trên cỏ, chỉ là một mặt mỉ cười: "Thế

nào? Được vô địch đọc nhanh giúp đọc thư còn ngại nữa à?"

Ương

Nại lập tức đoạt lại giấy viết thư, lỗ tai một cái nóng lên. Mao Mao

đáng chết, cũng không nói thẳng, hại cô một chút tâm tư chuẩn bị cũng

không có, ghét nhất là, còn bị Viên Hi Hành nhìn thấy.

"Cậu ngày mai muốn cùng hắn ra ngoài sao?"

"Không cần, tớ lại không thích hắn." Tớ thích chính là cậu. Chỉ là, một câu

nói này không thể nói ra miệng được, "Tớ còn tưởng rằng hắn muốn hạ

chiến thư, haizz, đừng lo chuyện của tớ nữa..., cậu thì sao? Tớ. . . Có

người quen biết, bảo hôm nay muốn tỏ tình với cậu."

Viên Hi Hành cũng không phủ nhận, chỉ là gật đầu một cái: "Cô ấy là bạn cậu a."

"Ừ." Cô đưa tay ngắt cành cỏ bên cạnh "Cậu trả lời thế nào?”

"Còn có thể trả lời thế nào, đương nhiên là xin lỗi bạn ấy rồi."

"Cô ấy sẽ không khóc chứ?"

"Khóc thì khóc, tớ cũng không có biện pháp." Hắn nhàn nhạt nói, "Cô ấy không

phải mẫu người của tớ, huống chi trong lòng tớ đã có người mình thích

rồi."

"Cứ như vậy à?"

"Nếu không thì sao đây?"

Ương Nại không biết từ đâu xuất hiện hỏa khí, nhắm đầu vào liền mắng, " Con

trai các cậu thật kém cỏi, Mao Mao vốn rất thích Âm Âm, đột nhiên sau đó còn nói yêu thích tớ. Có một đứa con gái bởi vì cậu mà khóc, nhưng cậu

một chút dáng vẻ hối lỗi cũng không có, cho dù cậu không thích người ta, cũng nên cảm ơn tâm ý của người ta mới đúng, trên thế giới này có nhiều con trai như vậy, nhưng cô ấy cố tình thích cậu, cậu không cảm thấy cảm động sao? Không thể ở thời điểm đó đối với cô ấy tốt một chút sao? Cậu, cậu không biết thích đơn phương một người là chuyện không dễ dàng sao?"

Ương Nại một hơi thao thao nói xong, lại làm giống Mao Mao - hướng phố Mỹ Lệ nhấc chân chạy như điên.

Đêm hôm đó, Ương Nại nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

Viên Hi Hành hắn. . . . . . Hắn hẳn là thấy bất ngờ lắm rồi.

Bọn họ mặc dù thỉnh thoảng sẽ cãi vả, nhưng cô chưa bao giờ thật tức giận như vậy, cho tới hôm nay.

Cô tức giận, là chân chính tức giận.

Buổi tối 7, 8 giờ, hắn từng tới cửa hàng tìm cô, nhưng cô không muốn gặp hắn.

Cho đến đêm khuya yên tĩnh, Ương Nại mới nguyện ý thừa nhận, cô tức giận,

không hoàn toàn vì nước mắt Hương Khởi, còn có một bộ phận là vì. . . . . . Chính cô.

Ương Nại vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa cầu nguyện thời gian trôi qua chậm một chút, tàu điện ngầm mở nhanh một chút.

Haizz, thật không biết thần kinh cái gì, đột nhiên mơ thấy chuyện xưa tám trăm năm trước, là quá hoài niệm thời học sinh sao? Trời chiều lửa hồng và

giấy viết thư màu xanh nhạt, màu sắc rõ ràng giống như mới vừa trải qua

tầm mắt, mà cô cứ như vậy ngủ quên, tỉnh dậy đã bảy giờ, nếu như bình

thường không tính, nhưng hôm nay là ngày cô đến Văn phòng luật sư Thiên

Thanh trình diện.

Nếu cô dám can đảm ngày đầu tiên đã trễ, nhất

định sẽ bị “dán nhãn”, cho dù cấp trên trực thuộc sẽ không làm gì cô,

nhưng khó bảo toàn đồng nghiệp sẽ như thế nào.

Vì vậy, Ương Nại liều mạng chạy chạy chạy.

Tàu điện ngầm tiến vào thành phố, cô vội vội vàng vàng một người lấy tư thế phóng chạy như điên, ra khỏi trạm xe điện ngầm, nhanh chóng thông qua

công viên nhỏ, đường đi bộ, cao ốc thương mại soi rõ bóng người, rốt

cuộc, cô trước mười phút chạy vào văn phòng luật sư Thanh Thiên.

"Tiểu thư, chào buổi sáng."

Nhân viên tiếp tân nhìn thấy cô đột nhiên từ bậc thềm cầu thang xông thẳng

đi vào, sợ hết hồn, nhưng căn cứ vào chức vị, vẫn phải cười, chỉ là nụ

cười không hề tự nhiên."Xin, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?"

Ương Nại thở hổn hển, "Tôi tìm tiểu thư Lý Lại Nhu."

"Lý tiểu thư? Bên trong quẹo trái đi thẳng."

Quẹo trái, đi thẳng, ồ, phòng làm việc thật lớn a.

Trần nhà cao cao, cửa sổ thủy tinh sát đất, chỗ ngồi cách nhau rộng mở, cảm

giác lưu loát mà thoải mái. Khó trách, bạn học thời đại học biết cô tiến vào Thanh Thiên, đều là dáng vẻ hâm mộ lại đố kỵ.

Cho dù tiền lương bình thường, nhưng đi làm ở hoàn cảnh này cũng đủ làm người ta khoái trá rồi.

Lý Lại Nhu. . . . . . Lý Lại Nhu, a, thấy rồi.

Bảng tên đen chữ vàng " Phụ tá luật sư Viên Hi Hành, Lý Lại Nhu" .

Tóc thật dài, trang điểm tinh xảo, cảm giác người cũng như tên.

"Chào chị, tôi tới thay công tác của Hoàng tiểu thư." Ương Nại từ trong túi

cầm tay lấy ra một phong thư "Đây là sơ yếu lí lịch của tôi."

Lý Lại Nhu thong thả ung dung rút ra tờ giấy, "Thẩm Ương. . . Ương. . . . . . chữ cuối cùng đọc thế nào?"

"Nại, ㄋㄞˋ, tứ thanh, Nại."

"Nại?"

"Đúng, Nại."

Lý Lại Nhu cho cô một nét mặt xin lỗi, "Thật xin lỗi, vì chữ này rất ít thấy."

Ương Nại cười cười: "Không sao không sao."

Cô đã quá quen với loại chuyện như thế này rồi.

Mỗi khi đến hoàn cảnh mới, cô phải nói tên cộng thêm giải thích "Tôi tên là ThẩmƯơng Nại, chữ cuối cùng “Nại” trong nhẫn nại."

Nếu như không nói rõ, nhất định sẽ có người đọc thành Ương Thế, cũng có

người đọc Ương Hạnh, dù sao, đọc sai nhiều hơn đọc đúng, hơn nữa còn

nhiều hơn rất nhiều, trên thực tế, trừ các thầy giáo dạy quốc