
văn, tựa
hồ không có người nào có thể lần đầu tiên đọc chính xác chữ "Nại" trong
tên cô.
Cô đã từng hỏi cha vì sao lấy cái tên khó đọc như vậy, câu trả lời của hắn cũng rất hay "Bởi vì nhà chúng ta mở tiệm bán hoa."
Cho nên hắn đem tên con gái đặt theo tên loài hoa.
Nại, là hoa lài.
Ương Nại không phản đối cha tình thơ ý hoạ như vậy, nhưng hoa nhiều chủng
loại như vậy, có thể lấy những loại hoa lớn? Tỷ như, Ương Hồng, Ương
Quỳ, Ương Vi ..., nếu quả thật nhất định phải là hoa lài, cứ gọi Ương
Mạt hoặc Ương Lỵ cũng có thể mà. Ương Nại, cái tên này từ nhỏ đến lớn
mang cho cô vô số tình huống dở khóc dở cười, ngay cả buổi lễ tốt nghiệp đại học thì người điều khiển chương trình cũng đọc lỗi tên cô.
"Hệ tiếng Trung, Thẩm Ương, ah. . . Ừm. . . Thẩm Ương Hạnh, mời lên đài lĩnh thưởng."
Vốn là buổi lễ rất trang nghiêm, bởi vì cái này đột nhiên biến thành nháo
kịch, trên mặt Ương Nại đầy tuyến đen xoay mình đi xuống, vốn cảm giác
lưu luyến đã không có nhiều, trong nháy mắt mà giờ tan biến.
Cho
tới bây giờ, bạn học thời đại học trong điện thoại thỉnh thoảng còn có
thể cố ý gọi cô là Ương Hạnh, ác liệt hơn chính là, gửi Email thì có vài người đã đem tên cô trực tiếp đổi thành Thẩm Ương Hạnh, giống như sợ cô không chú ý, chữ "Hạnh" còn đặc biệt dùng dấu ngoặc kép, ác liệt quá
mức.
"Ương Nại." Lý Lại Nhu ‘Ừ’ một tiếng, chỉ vào chỗ ngồi bên
cạnh, "Đó là bàn làm việc của em, phía trên có một ít vụ án luật sư xử
qua, em trước nhìn một chút. Trong máy vi tính có bộ luật có thể tham
khảo, nếu còn không hiểu, hỏi lại chị, đợi lát nữa nếu như có điện thoại tới, toàn bộ trước chuyển cho chị. Hiện tại, đem sơ yếu lí lịch của em
giao xuống phòng kế toán, vị trí kế toán ở gần phòng giải khát."
Ương Nại lần nữa đi vào phòng làm việc sâu hơn bên trong.
Kế toán, kế toán, a, thấy rồi, văn phòng luật này thật sự rất ưa bảng tên
đen thiếp chữ vàng, không chỉ bản tên nhân viên nhân viên, ngay cả bảng
hiệu phòng giải khát tất cả đều cùng kiểu.
Kế toán hiện không có ở đây, nhưng trước mặt sofa nhỏ lại có một người khác.
Đại khái hơn ba mươi tuổi đi, mặc tây trang cắt xén phù hợp, vừa uống cà
phê, vừa lật xem tập hồ sơ lớn trong tay, bộ dạng rất chuyên nghiệp.
Phát giác có người ở bên cạnh, người đó ngẩng đầu lên "Có chuyện gì không?"
"Tôi là trợ lý mới của Viên luật sư, tôi tới đây giao sơ yếu lí lịch."
“Trợ lý của Hi Hành sao." Anh ta cười cười hướng cô vươn tay: "Sơ yếu lí lịch cho tôi xem chút."
Ương Nại đem phong thư đưa qua, nghĩ thầm, tiết mục kia nhất định lại tới
một lần "Thẩm Ương, Thẩm Ương. . . . . . Ương. . . . . . Chữ cuối cùng
đọc thế nào? " , cô nên ở bên cạnh tự mình giới thiệu, tránh người khác
khỏi lúng túng, cô cũng không cần liên tục giải thích, tránh được phiền
toái.
"Thẩm Ương Nại." Anh ta khẽ mỉm cười "Hoa lài, tên rất đẹp."
Lần này, đổi thành Ương Nại kinh ngạc, phát âm. . . Hoàn toàn chính xác,
hơn nữa, lại còn biết đó là hoa lài! Thật sự là quá thần kỳ.
"Tôi đọc sai rồi sao?"
"Không, anh đọc đúng rồi."
Trên mặt hắn nụ cười sâu hơn "Vậy tại sao ánh mắt của cô lại ngạc nhiên như vậy?"
"Bởi vì rất ít người đọc đúng, phần lớn là tôi tự mình giới thiệu, hoặc là
họ đọc sai tên, nếu không liền trực tiếp gọi tôi là Thẩm Tiểu Ương."
"Thẩm Tiểu Ương?"
"Tên chị tôi ở giữ cũng có một chữ『 Ương 』, tên của chị ấy cũng đọc không
dễ, cho nên có lúc chúng tôi sẽ bị gọi đại Ương, tiểu Ương, ừ, chỉ là đó là chuyện trước đây á." Ah, không đúng, cô nói với hắn cái này làm gì?
Còn nữa, hắn là ai à?
Giống như là biết nghi vấn cô, anh ta chủ
động trả lời "Tôi tên là Lưu Đại Hiên, cũng là luật sư, cô là bạn của
Viên luật sư sao?"
"À? Tại sao anh lại hỏi như thế?"
"Nhân viên văn phòng bình thường phải phỏng vấn, nhưng gần đây không thấy có tiến hành buổi phỏng vấn nhân sự nào."
"Đó, à, chị tôi quen biết anh ta, tôi vừa nói với anh, tôi có một người chị."
Lưu Đại Hiên gật đầu một cái: "Hoá ra là như vậy ."
Ương Nại lúng túng cười một tiếng: "Đúng."
Cô không ngại đi cửa sau, nhưng căn cứ tích lũy bọn họ biết hơn mười năm,
Viên Hi Hành bất kể đi tới chỗ nào đều tụ ánh sáng, mà cái ánh sáng đó,
chỉ là ánh mắt nữ nhân, vì để tránh cho không giải thích được trở thành
mục tiêu đố kỵ của những người nhiều chuyện, cô bắt buộc anh, tuyệt đối, tuyệt đối không nói hai người bọn họ quen biết đã lâu.
Lưu Đại
Hiên này, còn bén nhạy hơn, một câu nói ẩn ý bên trong, cũng may cô hiểu được thâm ý, tùy cơ ứng biến phủi sạch quan hệ, bằng không thân ở tại
nơi âm thịnh dương suy, hậu quả rất kinh khủng.
Không được, cô
không thể đợi tiếp nữa rồi, bằng không ai biết Lưu Đại Hiên còn có thể
hỏi vấn đề gì? "Tôi, tôi. . . . . . Tôi có việc đi trước, làm phiền anh
nói với kế toán một chút, tài liệu nhân sự của tôi đặt ở trên bàn của cô ấy."
"ThẩmƯơng Nại."
Một cước bước ra phòng kế toán Ương Nại giống như bị điểm huyệt dừng lại, ngượng ngùng bước đi, nhưng cũng không muốn lưu lại.
"Về sau có thể sẽ cần cô giúp một tay, xin mời chỉ giáo nhiều hơn."
Bởi vì cùng người ủy thác thảo luận vụ án, vốn là