Snack's 1967
Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 7.5.00/10/231 lượt.

. . cái kia, một chút xíu có thể là. . . . . .

Nếu như cô đột nhiên hỏi hắn thích người nào, hắn nhất định cảm thấy cô rất to gan.

Ương Nại cũng không muốn như vậy, chỉ là, không biết có phải do sắp tiến vào tuổi hai mươi, dũng khí của cô nhiều hơn, khẩn cấp khó có thể nói rõ,

yên lặng nhiều năm như vậy, dần dần chiếm cứ tâm tư của cô, cô không

muốn im lặng, cô muốn đáp án xác thực.

Nhìn Viên Hi Hành, Ương Nại tin tưởng biểu tình mình cũng nghiêm túc, nhưng. . . . . . Cô hỏi đường đột quá?.

"Cậu không biết tớ đang lo lắng người nào?"

Ương Nại lắc đầu một cái.

Viên Hi Hành ngồi xuống trên mặt đất "Có nhớ năm cậu thi lại, tớ muốn cậu học nấu ăn?"

"Ừ."

Mùa hè lần đầu tiên thi cô rớt, toàn bộ thời gian đều ở phòng bếp.

"Ương Nại, cậu học nấu ăn có được không?"

Cũng chỉ một câu nói, nhưng bởi vì là người trong lòng nói, đột nhiên có ma pháp, thúc giục cô đi thử chuyện chưa từng làm.

Ương Nại vốn chỉ nghĩ cố hết sức là tốt rồi, không ngờ phát hiện cô cư nhiên có chút thiên phú.

Mùa hè lần thứ hai thi cô rớt, ngay lúc đó Viên Hi Hành ở trong nhà thủy tinh, nói với cô một câu.

"Cậu quên mất đúng không, lời nói của tớ khi đó?"

Ương Nại “Ừ” một tiếng —- tựa như cô hoàn toàn không nhớ chuyện của mẹ, đối

với chuyện của Viên Hi Hành hoặc là Ương Tê, cũng là trống rỗng.

Cô không hiểu tại sao, chỉ biết từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

Trí nhớ sẽ có vài chỗ bị cắt đứt, hơn nữa luôn là ở thời điểm rất quan

trọng, may mắn, người bên cạnh rõ ràng, chưa từng có người miễn cưỡng cô phải nhớ tới cái gì.

"Thật xin lỗi, cậu có thể phải nhắc nhở tớ. . . . . ."

"Không sao, tớ hiện tại chỉ muốn nói cho cậu." Viên Hi Hành nhìn cô, khuôn mặt dễ nhìn có một nụ cười xa xa "Tớ đối với cậu cùng Ương Tê không giống

nhau, cậu đối với tớ -"

Tim Ương Nại đập loạn

Cô chờ. . . . . Cô muốn biết đáp án. . . . . .

Chợt, bên ngoài truyền đến thanh âm vật nặng ngã xuống đất.

Ương Nại tim đập nhanh mãnh liệt, bật dậy thốt lên "Ương Tê. . . . . ."

"Ương Tê thế nào?"

Ương Nại bắt lại hắn, thanh âm bất giác khẩn trương,"Không phải, có người bên ngoài, có người khác."

Bên ngoài một hồi va chạm.

"Đợi ở chỗ này đừng đi ra." Bỏ lại những lời này, Viên Hi Hành xông ra ngoài.

Đầu Ương Nại choáng váng, cho đến vài giây sau, mới có hơi sức chuyển bước, đi theo đẩy cửa kiếng.

Cửa hàng một mảnh xốc xếch, giàn hoa và tủ lạnh nghiêng ngã, Ương Tê té ở

phía sau quầy, tóc dài che mặt, trên đất vết máu loang lổ.

Có người bên ngoài kêu, "Đừng cho người kia chạy!"

Trí nhớ trống không.

Ương Nại lần nữa nhớ lại thì đã trong bệnh viện rồi.

Tay run run ký tên, bọn họ ở phía ngoài phòng cấp cứu đợi thật lâu, thật

lâu, Ương Nại khóc, Viên Hi Hành thủy chung ngồi ở bên người cô.

"Ương Tê. . . . . . Chị ấy. . . . . . Có thể xảy ra chuyện gì không?"

"Cô ấy sẽ không có chuyện gì." Hắn cầm tay của cô "Cậu không cần tự hù dọa mình."

"Nhưng chị ấy đi vào đã lâu rồi. . . . . ."

"Mới mười phút, Ương Nại, thả lỏng, chờ một chút bác sĩ sẽ ra ngay, Ương Tê sẽ không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt."

"Nếu như, nếu như Ương Tê có chuyện. . . . . . Vậy tớ phải làm sao?"

Tại sao có thể như vậy?

Cô chỉ cách một khoảng ở nhà giữ ấm thôi.

Sớm biết như vậy, cô nên ở lại trong tiệm, cho dù cướp bóc hung ác, ít nhất bọn họ có hai người, có lẽ hắn đoạt tiền, có lẽ hắn không trể quát

tháo, có lẽ, hắn nhìn thấy người ở bên trong nhiều sẽ không đi vào.

"Ương Nại, nhìn tớ." Viên Hi Hành nắm lấy bả vai của cô, dùng giọng nói vô

cùng kiên định nói với cô: "Ương Tê rất kiên cường, cô ấy biết cậu đang

đợi cô ấy, cô ấy sẽ không sao, các cậu là song sinh, cùng sinh ra, cùng

nhau lớn lên, so bất luận kẻ nào cũng thân mật hơn, cô ấy sẽ không bỏ

cậu."

"Ừ. . . . . . Ương Tê. . . . . . Sẽ không bỏ tớ. . . . . ."

Suy nghĩ một chút, thật ra thời gian giải phẫu cũng không lâu, nhưng giống

như vĩnh viễn cũng đợi không được thời gian kết thúc, tim Ương Nại đập

nhanh, muốn ói, cảm giác rất sợ.

Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn không còn chút tỉnh táo, cho đến khi y tá từ phòng giải phẩu đi ra.

"Ai là người nhà Thẩm Ương Tê?"

Ương Nại rất nhanh xông về phía trước "Là tôi."

"Cô ấy không sao, hiện tại chuyển sang phòng bệnh bình thường, cô đi làm

thủ tục nằm viện, làm xong thủ tục có thể đến thăm cô ấy."

Thủ tục lại là Viên Hi Hành đi làm, Ương Nại thì trực tiếp đi theo giường bệnh Ương Tê lên phòng bệnh bình thường.

Ương Tê đang ngủ say, vết thương bọc tầng tầng băng gạc, chất lỏng màu vàng

trên giá truyền dịch theo tốc độ từ từ nhỏ xuống, mi tâm của cô nhíu

lại, hiển nhiên cho dù ở trong mộng, cũng không thoải mái.

Viên Hi Hành tiến vào.

"Tớ đã liên lạc với bác Thẩm rồi, ông bảo ngày mai sẽ về ngay."

"Ừ, cảm ơn cậu"

"Ương Tê để tớ chăm sóc, cậu qua giường nhỏ nằm một chút đi, nhìn cậu rất mệt mỏi."

"Tớ không mệt." hốc mắt Ương Nại đỏ lên, "Tớ cũng không muốn ngủ."

Viên Hi Hành thấy cô cố chấp, cũng không miễn cưỡng.

Hắn ở bên giường Ương Tê lấy hai cái ghế, bọn họ ở nơi này, lẳng lặng chờ.

Thầy thuốc đi vào hỏi một vài vấn đề, y tá khai báo một chút công