XtGem Forum catalog
Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322265

Bình chọn: 10.00/10/226 lượt.

n, qua hồ bơi rực rỡ náo nhiệt, trên bờ cát rất

nhiều người tản bộ, có trẻ em, có người lớn. Chứng kiến hoàng hôn quất

sắc trước mắt, nước biển bị trời chiều nhuộm màu, trong gió có thanh âm

sóng biển và lá cây lay động.

Trời chiều trở lạnh, bọn họ tản bộ dọc theo rừng dừa bờ cát trắng.

Ương Nại hỏi: "Viên Hi Hành, anh muốn đi văn phòng luật Cao Hùng à?"

"Đúng vậy ." Anh khẽ mỉm cười, "Đặc phái đi làm không đi sao được?"

"Lúc nào thì anh đi?"

"Cuối tháng. Trễ nhất đầu tháng mười."

"Nhanh như vậy." Ương Nại chỉ cảm thấy mất mác, "Cao Hùng và Đài Bắc, bất kể

lái xe hay đi xe lửa, cũng mất hơn nửa ngày, về sau chúng ta sẽ không

thể thường xuyên gặp mặt."

"Em có thể cùng anh đến Cao Hùng mà."

"Có thể mang trợ lý đi theo sao?"

Viên Hi Hành nở nụ cười, "Anh muốn mang 『 Thẩm Ương Nại』theo, không phải

mang trợ lý. Thế nào ánh mắt hoài nghi như vậy? Em còn không hiểu? Nếu

không khi đó anh tại sao lại nói với em như vậy?"

Khi đó. . . . . là thời điểm nào? Hai mươi tuổi.

Lúc này năm ngoái Ương Nại còn tưởng rằng mùa hè hai mươi tuổi sẽ thật mỹ

lệ, ngày mong đêm đợi, không nghĩ tới đến lúc đó cũng là mùa ảm đạm nhất từ trước tới nay.

Thi Đại học lần hai, rớt.

Thành thật mà nói, cô không quá khổ sở, khổ sở chính là cha Thẩm, cha biết thành tích của cô có tiến bộ, chỉ là, tiến bộ chưa đủ để nhảy vào cửa chính.

"Ương Nại. . . . . ." cha Thẩm cầm phiếu điểm, nước mắt ròng ròng.

Cha già nước mắt rưng rưng khiến Ương Nại và Ương Tê hai mặt cùng méo xệch, không biết tại sao cha lại đột nhiên diễn xuất kinh người như thế.

Sau khi trở lại phòng, trong đầu Ương Nại đầy nước mắt của lão cha như tràng giang đại hải.

“Có thời điểm em cảm thấy cha già nhanh như vậy là do em." Ương Nại rốt

cuộc nói ra suy nghĩ trong lòng mấy năm này, "Hơn nữa, em càng không

cách nào hiểu ông, em không phải là người không để ý như vậy."

"Đó là cá tính của ông có vấn đề, không cần phải để ý đến ông, mấy ngày nữa là tốt thôi." Ương Tê đứng lên, "Chị không nói với em nữa, chị muốn đi

tới bưu điện."

"Em đi cho, dù sao em cũng muốn đi tìm Âm Âm."

Ương Nại nghĩ lại, nếu lúc đó cô lười một chút, có thể tất cả sẽ không như thế. . . . . . Không, nhất định không giống vậy.

Chẳng qua Ương Nại cũng không biết.

Cô nhận lấy túi giấy, mang giày xong, nói với cha sau khi đi bưu điện sẽ

đi tìm Âm Âm nên về trễ, đang chuẩn bị đẩy cửa kiếng thì thấy cửa đối

diện có động tĩnh.

Cửa đối diện là nhà Viên Hi Hành.

Không nói ra nguyên nhân gì, tay Ương Nại chần chờ một chút, ngắn ngủn mấy giây, người đã đẩy cửa Viên gia đi ra.

Là một cô gái tóc dài.

Nhìn kỹ, đầu tiên Ương Nại cảm thấy quen mặt, không bao lâu, thanh âm Ương Tê vang lên bên tai.

"Cô ấy không phải là người tháng trước đến tìm Viên Hi Hành sao?"

A, Ương Nại mở to hai mắt, đúng, không sai, chính là cô ấy.

Lông mày cong cong, mắt thật to, cảm giác vô cùng trong sáng, ở phố Mỹ Lệ

hơn hai mươi năm người ngoài đến rất ít, Ương Nại nhớ, khi đó cô và Ương Tê đang sửa sang lại giàn hoa, đang trò chuyện, sau đó bị một tiếng

"Xin lỗi" cắt ngang.

"Xin hỏi một chút, Viên Hi Hành ở nơi nào?"

Ương Nại chỉ vào nhà đối diện "Cửa hàng giấy viết thư Viên " , "Nơi đó. . . . . . Chỉ là, cậu ấy bây giờ không có ở đây."

"Xin hỏi anh ấy lúc nào thì trở lại?"

"Tháng sau."

Nữ sinh mở to hai mắt, "Tháng sau?"

"Cậu ấy đang làm lính nam bộ, ra quân mới có thể về nhà."

Nữ sinh quan sát Ương Nại, "Cậu và Viên. . . . . . Viên học trưởng rất thân nhau sao?"

"Rất quan thuộc nha."

"Vậy. . . . . ." Nữ sinh tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng

khí nói, "Tớ có thể hỏi cậu một chút về Viên học trưởng?"

Có vấn đề gì à?

Ương Nại cảm giác mình giống như thầy đạo sĩ thấy đựoc hồ ly tinh - có lẽ ví dụ như vậy có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng trong mắt cô, trên mặt nữ sinh kia viết rõ ràng "Tôi thích Viên học trưởng, tôi muốn biết tất cả

về anh ấy " .

"Cậu không cần suy nghĩ nhiều như vậy." Ương Nại

phí sức lên dáng vẻ bà mối, "Cậu ấy cũng chỉ là người bình thường, cùng

tất cả trẻ em ở phố Mỹ Lệ lớn lên, học cùng trường trung học, có một xe

đạp, mùa hè thích đi đê, ngày lễ sẽ đi bờ biển chơi bóng, đối với những

thiết bị cũ kỹ ở công viên vừa yêu vừa hận, không có gì đặc biệt."

Nữ sinh lộ ra vẻ mặt hâm mộ, "Cậu và Viên học trưởng rất quen?"

“Vấn đề này cậu đã hỏi rồi."

Cô xin lỗi cười cười, "Vậy xin hỏi chung quanh đây có cô gái nào họ Thẩm không?"

Ương Nại và Ương Tê nhìn nhau một cái.

Ương Tê hỏi: "Có hai người, cậu phải tìm người nào?"

"Thẩm Ương. . . . . . Thẩm Ương. . . . . ." Cô suy nghĩ một chút, không chắc chắn: "Thẩm Ương Ương?"

Ương Nại cười một tiếng, "Nơi này không có Thẩm Ương Ương."

Thẩm Ương Ương nào? Dứt khoát giới thiệu cha Thẩm cho cô biết. . . . . .

Khoan, Cô ta làm sao biết nơi này có người họ Thẩm? Còn biết là "Thẩm

Ương …" ? Trước kia, mọi người gọi cô là Thẩm Tiểu Ương, có lúc cũng kêu cô là "Ương Ương" . . . . . . Ương Nại đang phục hồi lại tinh thần, nữ

sinh kia không kiên nhẫn chờ lâu đã đi rồi, vì vậy vấn đề của cô không

có đáp án.

Ương Nạ