
ứ, trên đời này làm gì có ai ăn không của nhau
cái gì, việc này cô cũng không hiểu sao?”
Đôi mắt
long lanh của Hạ Nặc Kỳ trợn tròn lên ngạc nhiên, cô gãi gãi đầu: “Tôi không
đem nhiều tiền như vậy!”
“Muốn
tìm người sao lại không mang nhiều tiền một chút chứ?”
“Tìm
người thì phải mang nhiều tiền sao?” Đây là lí lẽ lệch lạc của môn phái nào
vậy, sao từ trước đến nay cô chưa từng nghe.
“Đương
nhiên rồi, đây là quy định tôi đặt ra. Cô thấy không chấp nhận được, thì hoàn
toàn có thể tìm người khác!”
Hạ Nặc
Kỳ phồng mang trợn má tức giận, định đánh cho anh ta một trận. Nhưng lại chợt
nghĩ, ở trường Eton cô cũng chỉ quen mỗi một mình anh ta, đành phải chịu nhục
nén giận, nhìn anh ta với vẻ mặt tội nghiệp: “Thực sự là tôi không mang nhiều
tiền như vậy.” Tất cả tiền cô đã dùng để mua canh xương hết rồi. Cái anh chàng
này không ngại ngùng ăn uống hết canh của cô, lại còn dùng một tràng dài những
lời lẽ điêu ngoa để dạy dỗ cô, cuối cùng kết cục lại đi giằng co tính toán
chuyện tiền công với anh ta!.
Trời
ơi! Tại sao chuyện bất công như vậy lại xảy ra với cô chứ? Hạ Nặc Kỳ buồn bã xị
mặt ra.
“Không
có tiền à?” Mục Dã Tình Xuyên nhìn cô cười ngặt nghẽo, gõ mạnh lên đầu cô một
cái, “Xem ra, cô là đồ ngốc nghèo khổ rồi!”
Hạ Nặc
Kỳ đau khổ gật đầu. Thực sự thì cô rất nghèo, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện
giờ, trong túi cô ngoài mấy đồng xu lẻ để đi xe bus ra thì chẳng còn gì, hay là
dùng tiền của người khác nhỉ? Nghĩ vậy, rồi cô sờ lên chiếc balô đang đeo trên
lưng.
Mục Dã
Tình Xuyên vừa nói “miễn bàn” xong, Hạ Nặc Kỳ ném “bịch” chiếc balô trên lưng
xuống giường.
Mục Dã
Tình Xuyên né sang một bên, suýt nữa thì bị ném chiếc balô vào người: “Cô làm
gì vậy?”
Hạ Nặc
Kỳ bật cười, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng mở ba lô. Sau khi lục lọi một lúc, cuối
cùng cô lôi ra một chiếc ví tiền: “Này này này…anh xem đây là cái gì?”
Mục Dã
Tình Xuyên không dám tin vội vàng sờ soạng lục lọi trên người: “Sao ví tiền của
tôi lại ở chỗ cô?”
“Tối
qua anh làm rơi, may mà tôi nhặt được, nhưng tôi không mang tiền bạc, đang định
mang trả cho anh.” Hạ Nặc Kỳ mặt tươi cười, “Như vậy có tương đồng với số tiền
ba trăm tệ phí giúp đỡ không? Giúp nhặt ví tiền cũng là một việc rất khó khăn
đấy.”
Cô đứng
ngây người vuốt chiếc ví tiền trong tay: “Đặc biệt với loại ví tiền có vẻ hiếm
như thế này, thì chắc chỉ cái khóa thôi cũng hơn ba trăm tệ rồi đúng không?”
Mục Dã
Tình Xuyên cứ trừng mắt nhìn chiếc ví tiền trong tay cô, rầu rĩ nói: “Thỏa
thuận thế đi”.
Hạ Nặc
Kỳ cười ha ha đắc ý giơ chiếc ví lên cao.
Nhận
được ví tiền, Mục Dã Tình Xuyên không nói nửa lời rút điện thoại từ trong túi
ra, bấm một loạt số: “Alô! Cho tôi biết thông tin về cái anh chàng Lam Tịnh
Vũ!”
Hạ Nặc
Kỳ vui vẻ nhìn anh, cảm động rơi nước mắt nói: “Cảm ơn.”
Con
người này dù miệng nói những câu độc địa, nhưng lại là một người tốt và rất
nhiệt tình. Cô đúng là gặp may! Có thể gặp được một người tốt giúp cô như vậy,
cô đã có thể bớt đi bao nhiêu phiền phức.
Một lúc
lâu sau, Mục Dã Tình Xuyên cúp điện thoại, sắc mặt có vẻ trầm ngâm.
Hạ Nặc
Kỳ cười tươi roi rói như hoa, lẳng lặng chờ đợi.
“Nói
cho cô một tin không vui…” Mục Dã Tình Xuyên ngoảnh đầu nhìn cô, giọng trầm
xuống, “Cái anh chàng Lam Tịnh vũ đó bị thương nặng, sắp chết rồi!”
“Bị
thương nặng? Sao lại thế được? Hôm qua lúc gặp anh ấy, tôi vẫn thấy anh ấy bình
thường mà…” Hạ Nặc Kỳ kinh ngạc thốt lên, sau đó, mặt không còn giọt máu, cô mở
to mắt nhìn Mục Dã Tình Xuyên, “Nếu như là đùa thì cũng phải có chừng mực chứ,
huống hồ, những lời anh vừa nói chẳng đáng cười chút nào cả!”
“Là
thật mà!” Mục Dã Tình Xuyên nhìn cô lạnh lùng, giọng nặng nề, tỏ ý rất nghiêm
túc, “Sáng nay trường chúng tôi phải dỡ bỏ sân khấu hôm qua dựng tạm cho cuộc
thi, rất nhiều học sinh tự nguyện đến giúp. Không ngờ một chiếc đèn chiếu bị
rơi xuống, rơi trúng đầu của Lam Tịnh Vũ… bạn học của tôi lúc đó cũng ở đấy,
bây giờ Lam Tịnh Vũ đã được đưa đến bệnh viện rồi, nghe nói, tình hình không
khả quan lắm…”
Mục Dã
Tình Xuyên chau mày, không nhìn Hạ Nặc Kỳ nữa, mà chỉ thở dài, rồi trầm tư như
đang suy nghĩ.
“Sao
lại có thể như vậy…” một lúc sau, máu trong người Hạ Nặc Kỳ như đóng băng lại,
sắc mặt chuyển sang tái nhợt, “Không thể nào, không thể nào! Vậy tôi biết làm
sao đối diện với…”
Hạ Nặc
Kỳ nói ngắt quãng, rồi im lặng, trước mặt cô hiện lên hình ảnh lúc Phi Vân nhờ
cậy cô chăm sóc Lam Tịnh Vũ.
“Nặc..”
mở cửa sổ phòng bệnh ra, Hạ Nặc Kỳ đứng bên cạnh cửa sổ, thư thái đón nhận từng
cơn gió phả vào mặt. Vân Phi không biết từ đâu xuất hiện nắm chặt cổ tay cô,“Cậu
có biết, để trốn ra được khỏi phòng bệnh này là việc rất khó không? Vì thế, cậu
nhất định phải thay tớ yêu Vũ!”
“Đây
là kiểu logic gì vậy?” Hạ Nặc Kỳ đứng ngây ra, nhưng rất nhanh cô phản ứng lại,
nắm lấy cái bím tóc nho nhỏ của Vân Phi, như không nghe thấy gì, “Cậu trốn ra
ngoài thì chỉ mình cậu biết là được, nếu cậu không quay về, tớ sẽ đến chỗ y tá
nói với họ một câu, rằng cậu lại trốn ra ngoài chơ