
i rồi.”
Vân
Phi ủ rũ xị mặt ra, ậm ậm ừ ừ lùi về phía góc tường: “Ai người ta lại trốn ra
ngoài chơi chứ…”
“Tớ
không quan tâm cậu trốn ra ngoài làm gì, cứ trốn ra ngoài là được! Tớ sẽ coi
như cậu giúp tớ tìm lại tập vẽ phác thảo quý báu của tớ, hết lần này đến lần
khác bỏ qua cho cậu rồi, nhưng cậu đừng có quá đáng thế chứ, lòng kiên nhẫn của
con người cũng có hạn…”
“Được
rồi, được rồi! Nặc, cậu không phải nói nữa, lần này tớ sẽ quay về phòng bệnh,
nhưng cậu nhất định không được nói với y tá trưởng là tớ trốn ra ngoài nhé. Bọn
họ ở đây hắc xì dầu lắm, nhất định sẽ lại bảo với bố là tớ không ngoan, sau đó
bố tớ sẽ không cho Vũ đến gặp tớ nữa.”
“Cậu
biết thế là tốt rồi, vậy thì không mau quay về phòng bệnh đi” nhìn bộ dạng đáng
thương của Vân Phi, Hạ Nặc Kỳ bỗng trùng giọng xuống. Thực ra, cô cũng chỉ muốn
tốt cho Vân Phi.
“Được,
tớ đi ngay đây.” Vân Phi từ từ đi vào cửa, rồi đột nhiên quay lại, yếu ớt thở
dài, “Hic, một tuần nay tớ không được gặp Vũ rồi, tớ rất nhớ anh ấy! Nặc, tớ
cũng không biết chuyện gì xảy ra, tớ càng nhớ Vũ, thì lại càng không chịu được
mà muốn trốn ra ngoài tìm cậu, tớ cứ cảm thấy giữa cậu và Vũ sẽ xảy ra một
chuyện gì đó, dù cậu và anh ấy không quen biết nhau, nhưng thứ cảm giác đó rất
mãnh liệt!”
“Có
lúc giác quan thứ sáu của người con gái là rất chính xác, nhưng về mặt tình
cảm, giác quan thứ sáu của con gái là kém chuẩn xác nhất!” Hạ Nặc Kỳ vô tình
giội một gáo nước lạnh vào khuôn mặt đầy sự kỳ vọng của Vân Phi, làm dập tắt
mọi suy nghĩ hão huyền của cô ấy.
Đúng
là nực cười, bảo cô đi yêu một anh chàng không quen biết ư? Trừ khi mặt trời
cũng tự quay mình như trái đất!
Dùng
lời lẽ mật ngọt không được, Vân Phi đành phải dùng nước mắt để công kích. Mắt
cô ngân ngấn nước nhìn Hạ Nặc Kỳ, thiểu não nói: “Nặc, hôm nay cậu xuất viện
rồi, từ giờ về sau tớ lại là người cô đơn rồi, không có một người bạn nào khác,
về sau cứ cho là có cơ hội trốn ra ngoài, cũng không biết tìm ai để nói chuyện…
Hãy để tớ nán lại một chút, coi như là lần cuối cùng trước khi từ biệt…”
Một
giây, hai giây, ba giây…
Hạ
Nặc Kỳ cứ tự nói với bản thân mình: Phải cố chịu đựng, đừng để bộ dạng đáng
thương của cô ấy lừa! Nhưng … “Được thôi, cậu cứ ở lại đi.” Cuối cùng cô cũng
phải chịu thua trước khuôn mặt đau khổ và dáng vẻ vô cùng đáng thương của Vân
Phi.
Một
lúc sau, Hạ Nặc Kỳ lại đưa ra một quyết định khiến mình phải đau đầu!
Vân
Phi vừa được sự đồng ý của Hạ Nặc Kỳ liền giả vờ mở to mắt, cười hi hi nói: “Hì
hì hì hì, Nặc, tớ biết cậu là người tốt nhất mà. Cậu tốt như thế, nên tớ mới
thích cậu đến vậy, cũng thích cả Vũ nữa! Hì hì, nếu hai người mà ở bên nhau thì
nhất định sẽ rất hoàn hảo! Vì thế… hì hì…”
“Vì
thế cậu muốn tớ phải thế nào?” Hạ Nặc Kỳ nguýt Vân Phi.
Cô
biết cô nàng đại tiểu thư này sẽ nói gì tiếp theo, cô đi guốc trong bụng rồi ấy
chứ!.
“Nặc,
cậu thật đáng ghét!” Y Vân Phi nũng nịu nói, “Cậu biết rồi còn hỏi, từ đầu đến
cuối người ta chỉ yêu cầu cậu một chuyện thôi… xin cậu hãy thay tớ yêu Vũ!”
“Không!”
Hạ Nặc Kỳ một mực lắc đầu nguầy nguậy hệt như một cái trống lúc lắc.
“Nhưng…
” Vân Phi vừa mở miệng định nói gì đó, bỗng một cơn đau tim ập đến.
Cặp
lông mày của cô ấy cau lại, cô ôm chặt lấy ngực, đau đớn rên rỉ kêu lên.
“Cậu
sao vậy?” Hạ Nặc Kỳ thất kinh hét lên, vội vàng đỡ cô ngồi vào giường, cô vô
cùng lo lắng nói, “Nghỉ ngơi chút đi, đừng nói nữa.”
“Nhưng…
Nặc… Bây giờ tớ không nói… sau này… rất có thể không có cơ hội… mà nói nữa…”
Y
Vân Phi cố ôm lấy ngực, nằm trên giường thoi thóp nhìn cô.
Hạ
Nặc Kỳ vừa vội vàng thông báo cho bác sĩ và y tá, vừa cố nghe Vân Phi nói.
“Nặc,
thực sự tớ rất yêu... rất yêu Vũ, nhưng lúc tớ biết… tớ biết tớ không thể mãi
mãi yêu anh, mãi mãi ở bên anh ấy, cậu có biết tớ đau khổ đến thế nào không?
Phải để cho người khác thay tớ yêu anh ấy, cậu biết tớ buồn thế nào không?
Nhưng … từ nhỏ Vũ đã rất cô đơn… lần đầu tiên tớ gặp anh ấy ở cô nhi viện…
Người anh ấy… trên người anh ấy bị thương … góc mắt cũng bị một vết thương…
nhưng… trong đôi mắt của anh ấy, tớ lại có thể nhìn thấy được màu của đại
dương… dù đấy chỉ là ảo tưởng, nhưng chính từ đôi mắt đó, mà tớ đã thích anh
ấy… tớ cầu xin bố mẹ nhận nuôi anh ấy... anh ấy cũng chỉ nói chuyện với một
mình tớ… thế giới của anh ấy chỉ có mình tớ… người khác đều không thích vẻ lập
dị đến cô độc của anh ấy…”
Bác
sĩ và y tá nhanh chóng đến nơi, bọn họ để Vân Phi nằm trên giường, rồi lập tức
kiểm tra.
“Vân
Phi, cậu đừng nói gì nữa… đợi lúc cậu khỏe một chút, chúng ta nói tiếp nhé.” Hạ
Nặc Kỳ lo lắng dặn đi dặn lại.
“Tớ
cũng biết yêu cầu này thật hoang đường... thật vô lí… thật không ra làm sao
cả... nhưng, tớ không muốn Vũ lại phải chịu sự cô đơn giống như hồi nhỏ…” Vân
Phi thở gấp, tiếp tục nói, “Vì thế... xin cậu cậu nhất định phải đồng ý với tớ…
thay tớ yêu