
Tịnh Vũ và Hạ Nặc Kỳ đều cùng nắm chặt bức ảnh đó!
Lam
Tịnh Vũ cũng giật mình.
Nhưng
anh vẫn điềm nhiên nắm bức ảnh trong tay mình: “Cảm ơn, tự tôi lấy được rồi.”
Một
trận gió mát lạnh đột nhiên thổi qua, trong lúc mơ hồ, dường như anh thấy trong
mắt cô hiện lên một nỗi đau buồn tang thương.
Cô ấy
đang đau khổ sao?
Sao cô
ấy lại đau khổ chứ? Vì người trong ảnh sao, hay là anh ta nhầm lẫn? Nhưng sao
cô ấy lại xuất hiện ở đây?
“Cô…”
Anh nhìn cô gái này với ánh mắt nghi hoặc, “Có phải cô luôn đi theo tôi không?
Tại sao cứ đi theo tôi vậy?”
Ôi… bị
đoán trúng tim đen rồi?
Bị anh
ta nắm chặt hai tay, Hạ Nặc Kỳ bối rối lắc đầu: “Không phải, tôi không đi theo
anh.”
“Vậy
sao?” Lam Tịnh Vũ không truy hỏi thêm, giọng nhạt dần, “Vậy tôi phải đi đây, cô
đừng có đi theo.”
Nói
dứt, anh đứng dậy, giống như một cơn gió thoảng qua cô vậy.
“Này,
cứ thế mà đi sao? Tôi còn chưa giới thiệu mình mà!” Hạ Nặc Kỳ cố níu lấy lí do
cuối cùng để có thể giữ chân anh.
“Giới
thiệu ư?” Lam Tịnh Vũ dừng lại một chút, quay người, mắt nhìn về phía hàng cây
xanh mượt trước mặt. Anh cắn chặt môi, đôi môi tuyệt đẹp bỗng nhiên trở nên
trắng bệch, sau đó, anh từ từ nhìn về phía Hạ Nặc Kỳ đang đứng dưới gốc cây,
trong mắt là sự thăm dò cộng thêm một chút ngạc nhiên: “Có cần phải như vậy
không?”
“Có
chứ, đương nhiên là cần phải giới thiệu chứ!” Hạ Nặc Kỳ hít một hơi dài, trong
lòng tự động viên bản thân mình. Cô chớp chớp mắt, cười nhẹ với anh, trong nụ
cười có chút cổ quái và tinh nghịch, “Lẽ nào anh không muốn nghe sao? Lẽ nào
anh không thấy hiếu kỳ với một cô gái mà anh bất ngờ gặp gỡ tận năm, bảy lần
sao? Ví dụ như tên của cô gái đó, và cô ấy…?”
“Xin
lỗi, tôi không muốn biết.” Lam Tịnh Vũ lắc đầu, ánh mắt anh dửng dưng vô cảm,
như hoa tuyết trắng muốt ngày đông, khiến người ta cảm thấy đẹp nhưng không dám
động vào.
Bị anh
ta nhìn như vậy, Hạ Nặc Kỳ đột nhiên cảm thấy gió trở nên lạnh lẽo: “Tại sao
vậy?”
Lam
Tịnh Vũ nhìn cô, lắc đầu nhẹ tênh: “Không có lý do.” Giọng nói của anh lạnh lẽo
như băng tuyết mùa đông nhưng cũng rất ân cần.
Hạ Nặc
Kỳ sờ nhẹ mũi mình, chán nản nói: “Nhưng tôi muốn nói!”
“Vậy cô
hãy nói với nó đi, có thể nó sẽ muốn nghe cô nói.” Lam Tịnh Vũ chỉ cái cây ở
bên cạnh chiếc ghế dài. Nói xong, anh thu lại tầm mắt của mình, sau đó vội bước
đi.
Hạ Nặc
Kỳ ở đằng sau tức đến mức chỉ biết giậm chân xuống đất.
“Như
vậy có thể đánh bại tôi sao? Thật không may, tôi lại là người càng gặp khó khăn
càng trở nên dũng mãnh!” Hạ Nặc Kỳ gắt gỏng nói, sau đó cô lại đứng trước cái
cây cạnh ghế, nói lớn: “Ngài cây thân mến, tôi biết với ngài thì tôi là người
xa lạ, vì thế nên bây giờ, tôi trịnh trọng giới thiệu với ngài! Tôi tên là Hạ
Nặc Kỳ, Hạ trong mùa hạ, Nặc trong nặc ngôn, Kỳ… ừm, Kỳ trong Hạ Nặc Kỳ. Ngài
cây à, ngài nhất định phải nhớ tên tôi đấy nhé! Bởi vì… bởi vì tôi rất có thể
sẽ trở thành thiên thần hộ mệnh của ngài!”
Hạ Nặc
Kỳ cười tinh nghịch, rồi quay người lại nhìn về phía hình bóng màu trắng đang
dần đi xa kia. Cô lè lè lưỡi, vừa chạy vừa cười ha hả đến chỗ anh: “Anh nghe
thấy rồi chứ? Tôi tên Hạ Nặc Kỳ đấy nhé! Anh nhất định phải nhớ lấy cái tên
này, có lẽ trong cuộc đời về sau của anh, cái tên này sẽ trở nên vô cùng quan
trọng đấy!”
Lam
Tịnh Vũ không nói gì, vẫn giữ nguyên một thái độ lạnh lùng và tiến về phía
trước.
“Này,
anh có thể đừng kiêu ngạo như vậy được không?”
Hạ Nặc
Kỳ có chút thất vọng, sau đó nháy mắt rồi nói: “Tôi vừa mới nghe anh đọc một
bài thơ, tôi cũng rất thích đấy!”
Cô
không đợi phản ứng của Lam Tịnh Vũ liền đọc những câu thơ đó: “Đi đến nơi đó,
những cánh đồng hoa lại nở giữa đồng hoa, mộng cảnh lại hóa mộng cảnh, chúng ta
kề vai bước qua bờ sông hoang vắng, ngắm nhìn bầu trời đêm.”
Cô còn
chưa đọc xong, Lam Tịnh Vũ đã dừng bước, đứng sững lại, đối diện với cô. Trong
ánh mắt dửng dưng của anh ta ánh lên một tia sáng yếu ớt, giọng nói cũng không
còn bình tĩnh nữa: “Cô cũng thích bài thơ này sao?” Hà Nặc Kỳ vội vàng gật đầu:
“Thích chứ, cực kì thích!”
“Chắc
chắn là cô thích nó rồi, nếu không sao lại có thể đọc với tâm trạng như vậy
được chứ!” Ánh nắng chiếu rọi lên người Lam Tịnh Vũ, đôi mắt vốn lạnh lùng vô
cảm bỗng trở nên ấm áp, “Đây thực sự là một bài thơ khiến người khác thật khó
quên.”
Giọng
nói của anh khiến người nghe có cảm giác đang đứng trước một bờ biển xanh ngắt,
trầm mặc.
“Nếu
tôi đọc lại cho anh nghe một lần nữa thì anh có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi
không?” Hạ Nặc Kỳ nhìn anh không chớp mắt.
Lam
Tịnh Vũ nhìn lại cô, rồi không nói gì mà lẳng lặng bước tiếp.
“Chỉ là
một chuyện nhỏ mà thôi!” Hạ Nặc Kỳ vội vàng hét lên, “Tôi chỉ muốn đến trường
anh nghe một bài giảng…”
Nói là
cô muốn nhưng thực ra là ước muốn của Vân Phi.
Trong
nhật ký, Vân Phi viết cô ấy rất muốn ngắm nhìn ánh mắt chăm chú nghe giảng của
Lam Tịnh Vũ, nhưng sau chuyện phá quấy ở cuộc thi kịch nói, cô đã bị liệt vào
danh sách đen của trường ETON, dù hóa trang thế nào để trà trộn vào trong, đều
bị cánh cửa ra vào khép l