
sáng mê hoặc lòng người, dường
như đó là món quà mà thượng đế ban tặng riêng cho anh vậy.
Steven
Johson đang giảng bài chăm chú trên bục giảng cũng phải dừng lại một chút hỏi
Lam Ưng bằng giọng tiếng Trung lơ lớ: “Vị học sinh này, cậu có biết việc làm
gián đoạn bài giảng của người khác là không có lễ phép không?”
Thấy
ánh mắt tỏ ý không hài lòng của Steven Johnson, anh khẽ gật đầu, nói: “Em biết
hành vi của mình là không lễ phép, em rất xin lỗi. Em không muốn tìm lý do cho
việc đến muộn của mình, em chỉ rất hy vọng là mình sẽ không bỏ lỡ những bài
giảng đặc sắc của thầy.”
Trong
phòng học, những tiếng hoan hô vang lên rào rào, tất cả học sinh nữ đều tỏ vẻ
vui mừng!
“Hôm
nay là ngày gì mà may mắn vậy? Thật không ngờ, Lam Ưng cũng đến nơi này nghe
giảng!”
“Trời
ơi, lần đầu tiên con nghe Lam Ưng nói nhiều đến như vậy, hôm nay thật may mắn
quá!”
“Bạo
Long và Lam Ưng đều đến nghe giảng! Trời ơi, nếu bài giảng này có kéo dài đến
thiên trường địa cửu thì con cũng tình nguyện nghe hết.”
“Lam
Ưng” Hạ Nặc Kỳ nghe thấy cái tên này, trái tim bỗng đập liên hồi, “Hóa ra Lam
Tịnh Vũ chính là Lam Ưng! Ôi, không ngờ Vũ của Vân Phi lại được mọi người trong
trường mến mộ như vậy.”
Hạ Nặc
Kỳ cảm thấy trong một thời gian rất ngắn, Lam Tịnh Vũ đã đem lại cho cô rất
nhiều bất ngờ thú vị.
Điều
càng khiến cô bất ngờ hơn là hôm nay anh ta đã đến đây, anh ta đến đây thật
rồi! Và anh ta đã giữ lời hứa mà đến!
Hạ Nặc
Kỳ vui đến mức cắn chặt môi, đầu óc cô sôi sục, cô cảm thấy có chút chóng mặt,
trước mặt dường như là một màn sương mờ ảo, cô kích động đến mức không nhìn rõ
bất cứ thứ gì nữa. Cô vui sướng vẫy vẫy tay chào Lam Tịnh Vũ, cố tình cho anh
biết là cô đang ở đây!
“Đồ
ngốc!” – Mục Dã Tình Xuyên ngồi bên cạnh nhìn thấy cô như vậy, không kìm được
cảm xúc mà hậm hực, hừ một tiếng, cười chế nhạo cô, “Cô cho rằng, ở đây đông
người như vậy mà Lam Tịnh Vũ sẽ nhận ra cô sao?”
“Uh…!”
Hạ Nặc Kỳ giật mình, hai tay gãi đầu, gãi tai, cười trừ, “Cũng đúng, sao anh ấy
có thể thấy tôi chứ” Nói xong, cô bỏ tay xuống.
Nhưng,
trong lúc cô bỏ tay xuống, đôi mắt lạnh lùng vô cảm của Lam Tịnh Vũ lại như vô
tình hướng về phía cô.
Hạ Nặc
Kỳ thấy vui vẻ trở lại, nở một nụ cười rạng rỡ với anh… Nhưng, Lam Tịnh Vũ
không có phản ứng gì với cô, dường như không thấy cô trong tầm mắt của mình.
“Thật
là lạnh nhạt!” Hạ Nặc Kỳ cúi đầu đầy thất vọng, nhưng ngay lập tức cô tự an ủi
bản thân “Ít nhất thì anh ấy cũng đến rồi! Đến rồi là tốt rồi, đến rồi là tốt!”
Nghĩ
đến đây, tinh thần Hạ Nặc Kỳ lại phấn chấn hẳn lên, cô ngẩng cao đầu, ánh mắt
dán vào Lam Tịnh Vũ.
Mục Dã
Tình Xuyên nhìn thấy hết những điều đó, trầm ngâm hướng về phía Lam Tịnh Vũ,
rồi lại chuyển sang Hạ Nặc Kỳ, đôi mắt đẹp như hoa đào kia ánh lên nhiều cảm
xúc phức tạp, dường như còn có cả sự cô độc của sao Bắc Cực.
“Nếu
cậu nói cậu không thể bỏ lỡ bài giảng của tôi, vậy chắc hẳn cậu cũng có chút
hiểu biết về nội dung tôi diễn giảng chứ. Nếu cậu có thể trả lời một câu hỏi
của tôi, tôi sẽ tha thứ cho tội đến muộn của cậu.”
Steven
Johson cười mỉm, sau khi thấy Lam Tịnh Vũ đồng ý, liền dùng tiếng Anh nói một
tràng dài. Lần này, thầy giáo MC không dịch nữa.
“Trời
ơi, ông ấy hỏi những gì vậy? Mình không hiểu gì cả!” Trái tim Hạ Nặc Kỳ đập
không ngừng, nhìn Lam Tịnh Vũ không chớp mắt, không biết anh ấy sẽ giải quyết
kiểu gì.
Lam
Tịnh Vũ trầm ngâm một chút, sau đó, trả lời câu hỏi của Steven Johson bằng một
giọng tiếng Anh chuẩn.
“Ôi,
tiếng Anh của Lam Ưng thật tuyệt vời, anh ấy thật lợi hại!” Một cô gái hết lòng
ca ngợi Lam Tịnh Vũ.
“Đã nói
mà, không ngờ Lam Ưng lại hiểu biết như vậy.”
“Mình
càng ngày càng hâm mộ anh ấy rồi” Một vài học sinh khác tán thưởng.
Lúc
này, Mục Dã Tình Xuyên ngồi im lặng, đôi môi nhợt nhạt của anh cuối cùng cũng
nở một nụ cười như nụ hoa chúm chím sắp nở. Nhưng sau khi Lam Tịnh Vũ trả lời
xong câu hỏi của Steven Johson và tìm đúng chỗ ngồi của mình thì bỗng chốc nụ
cười đó của anh ta tắt hẳn.
Hạ Nặc
Kỳ tuy rằng không hiểu Lam Tịnh Vũ đang nói gì, nhưng khi thấy Steven Johson
cười gật đầu và xung quanh tiếng reo hò không ngừng vang lên, cô có thể thấy
rằng anh đã trả lời một cách xuất sắc!
Trong
sự hò reo cổ vũ, Hạ Nặc Kỳ chợt bừng tỉnh và thu lại ánh mắt ngây dại của mình.
Đột
nhiên, một cánh tay ấn nhẹ lên bờ vai gầy gò của cô, Hạ Nặc Kỳ quay sang, chỉ
thấy ánh mắt như hoa đào của Mục Dã Tình Xuyên đang nhìn cô chăm chú. Không lâu
sau, anh ta hắng giọng nói: “Chút nữa, tôi có cuộc đua xe, cô có muốn đi xem
không?”
Sau khi
gạt cánh tay không được hoan nghênh ra khỏi vai cô, Hạ Nặc Kỳ kiên quyết lắc
đầu: “Không đi! Tôi không muốn xem anh đua xe!”
“Ồ” Bộ
dạng của Mục Dã Tình Xuyên như một con thỏ con yếu ớt đang bị thương, “Thật sự
không muốn đi sao? Nhưng Lam Tịnh Vũ cũng sẽ tham dự đấy, không phải cô rất có
hứng thú với anh ta sao? Lẽ nào cô không muốn nhìn thấy anh ta đua xe?”
Hạ Nặc
Kỳ lại giật mình, hít một hơi dài.
Vân Phi
từng nói với cô, Lam Tịnh Vũ rất thích đua xe.