
thấy khó chịu rồi.
Brừm
brừm brừm…
Hạ Nặc
Kỳ nghe thấy toàn những âm thanh khó chịu, trong đầu như muốn nổ tung. Cô khổ
sở dùng hai tay bịt tai lại, chịu không nổi mà nói: “Ồn ào quá.”
Cô đâu
có biết âm thanh của cuộc đua lại to đến như vậy, chỉ muốn dùng bông bịt kín
tai lại.
Không,
nói thật ra, cô muốn rời khỏi đường đua vô vị này.
Nói
thật, cô cảm thấy mấy chiếc xe cứ chạy qua chạy lại mấy vòng, thì có gì đáng
xem chứ. Nếu không phải để ngắm nhìn Lam Tịnh vũ oai dũng trên đường đua, cô
nhất định sẽ đào một cái hố mà trốn vào đó để trốn tránh sự ồn ào này.
Cuối
cùng, cuộc đua xe cũng kết thúc, Hạ Nặc Kỳ nhìn mãi mà chẳng biết ai là quán
quân cả.
Người
xem cuộc đua dần dần rời khỏi khán đài, Hạ Nặc Kỳ cũng sung sướng bước đến cửa
ra, lặng lẽ đợi Lam Tịnh Vũ đi qua, hỏi thăm vài câu.
Một
phút, hai phút, năm phút, mười phút…
Ánh
nắng chói chang vẫn đang chiếu rọi xuống, đến khi đôi chân của Hạ Nặc Kỳ mỏi rã
rời, Lam Tịnh Vũ mới xuất hiện.
“Này!
Lam Tịnh Vũ, anh còn nhớ tôi không? Tôi là Hạ Nặc Kỳ.” Cô cười thật tươi, chỉ
vào mũi của mình. “Cảm ơn anh đã giữ lời hứa đến nghe bài giảng của thầy Steven
Johson.”
Lam
Tịnh Vũ có vẻ hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Hạ Nặc Kỳ, ánh mắt của anh nhìn
chằm chằm vào cô, sau đó, dần dần bị chiếc kẹp tóc hình bông tuyết của cô thu
hút.
Người
con gái này rốt cuộc là ai?
Sự nghi
hoặc trong lòng Lam Tịnh Vũ càng ngày càng lớn. Tại sao khi thấy cô, anh luôn
có cảm giác thân thuộc như vậy? Dường như là đã quen với cô rất lâu, cũng như
là anh thấy một bóng dáng khác từ cô vậy.
Không!
Trên đời này không thể xuất hiện một Vân Phi thứ hai được.
Còn cô
ta, là trùng hợp mà thôi. Hoặc có lẽ là do bản thân quá thương nhớ Vân Phi, nên
mới để cho sự trùng hợp đó nới rộng, nới rộng thành cảm giác thân quen.
Nghĩ
đến đấy, Lam Tịnh Vũ bỗng thu tầm mắt của mình lại, sau đó nhìn và bình thản
cười với Hạ Nặc Kỳ, hờ hững với cô vài câu: “Còn chuyện gì không? Nếu không thì
tôi đi đây.”Nói xong, Lam Tịnh Vũ quay người đi thẳng.
“Này!”
– Hạ Nặc Kỳ vẫn đứng sững ở một chỗ, tay nhí nhảnh chỉ lên mũi mình, đột nhiên
cô hét lớn sau lưng Lam Tịnh Vũ, “Này, tôi còn muốn nói với anh tôi không phải
là bạn gái của Mục Dã Tình Xuyên đâu!”
Nghe
xong câu nói này, Lam Tịnh Vũ thấy bất ngờ, anh từ từ quay người lại, bối rối
nhìn Hạ Nặc Kỳ. Trong lòng Hạ Nặc Kỳ vui sướng, anh ta dừng lại và đang nhìn
mình, chắc chắn là anh ta để ý đến mình, nếu không anh ta sẽ không vì câu nói
của mình mà dừng lại và quay đầu về phía mình.
Hạ Nặc
Kỳ chờ đợi anh sẽ đi về phía cô, nhưng Lam Tịnh Vũ nhìn cô và lạnh băng hỏi:
“Tại sao cô lại nói với tôi điều đó, việc cô và anh ta có hẹn hò nhau không đâu
có liên quan gì đến tôi.” Nói xong, Lam Tịnh vũ lại quay người, đi thẳng không
do dự.
Thời
gian chầm chậm trôi… Hạ Nặc Kỳ thấy tim mình đang vỡ ra từng mảnh, không khí
xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt khiến cô thấy mình ngạt thở.
Lúc
này, một âm thanh vang lên bên tai.
- “Lam
Tịnh Vũ đã đi xa lắm rồi.”
“Tôi
biết.” – Hạ Nặc Kỳ lắc đầu khổ não, - “Không khiến anh phải nói điều đó.”
“Vậy…”
Mục Dã Tình Xuyên liếc nhìn cô, trên miệng mở một nụ cười, “Cô có muốn làm bạn
gái tôi không?”
“Cái
gì? Bạn gái sao?” Hạ Nặc Kỳ há hốc miệng không dám tin. Là ai với ai chứ, mọi
chuyện xảy ra thật là đột ngột. Thậm chí đến tên cô hắn ta còn chưa biết, lại
còn ngông cuồng muốn cô làm bạn gái hắn! Cô không nghe nhầm chứ?
Hạ Nặc
Kỳ bất ngờ đến mức há hốc mồm, ngay sau đó lại cảm thấy rất giận dữ: “Trò đùa
của anh ở trong phòng học vẫn chưa chấm dứt sao? Không phải anh lại muốn phá
hoại quan hệ của tôi và Lam Tịnh Vũ chứ? Anh đạt được mục đích của mình rồi đấy!
Tại sao anh lại muốn tôi làm bạn gái anh chứ? Trêu đùa tôi anh thấy rất vui
sao? Tôi chỉ là sơ ý hại anh nằm viện mà thôi, tôi đã xin lỗi rồi, lại còn nấu
canh cho anh bồi bổ, rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào?”
Mục Dã
Tình Xuyên có vẻ bị tổn thương, anh lặng lẽ nhìn cô, đột nhiên chau mày, nói
giọng bực tức “Đúng vậy, tôi thấy trêu đùa cô rất vui! Cô có biết không, từ
trước đến nay chưa từng có người con gái nào dám trước mặt tôi mà coi tôi không
ra gì, càng chưa từng có người nào như cô, đứng trước mặt tôi nói về sự quan
tâm của mình dành cho Lam Tịnh Vũ. Khiến một đứa con gái thích cậu ta chuyển
sang thích tôi, đối với tôi là một thách thức cần phải vượt qua, điều đó rất
thú vị”
“Thách
thức sao?” Hạ Nặc Kỳ nhìn anh ta như nhìn một người điên.
“Không
sai! Mục tiêu cuộc đời tôi là đi thách thức người khác, diễn kịch cũng là vì
thế, trở thành một vận động viên đua xe cũng là vì thế, những mạch máu trong
người tôi tồn tại cũng là vì sự thách thức cả.”
Hạ Nặc
Kỳ bỗng thấy mình thật ngốc nghếch.
Mục Dã
Tình Xuyên tiếp tục nói: “Cô không còn lựa chọn nào khác đâu, từ ngày thấy cô ở
bệnh viện, tôi đã nói với bản thân mình “Người con gái này sẽ yêu mình,” cho dù
lúc này cô không đồng ý thì tôi cũng sẽ theo đuổi đến cùng.”
Nhìn
dáng vẻ vô cùng tự tin của Mục Dã Tình Xuyên, Hạ Nặc Kỳ bỗng có cảm gi