
ác rằng
cái người đứng ngay bên cạnh cô đây là một tên ma quỷ. Chả trách từ đêm qua đến
hôm nay, mắt trái của cô cứ nháy liên tục, thì ra không phải là “báo có tiền”
mà là “báo họa”!
Cô hy
vọng bây giờ, tất cả các bệnh như cảm cúm, sốt, trĩ cấp tính, ruột thừa đều đột
nhiên phát tác trên người anh ta! Tóm lại, giây phút này, cô chỉ mong anh ta
chết bất tỉnh nhân sự.
Ít nhất
thì, làm cho cô không phải thấy cái tên điên rồ này nữa!
Thứ
7, ngày mùng 1 tháng 7. Trời râm
Từ
nhỏ anh đã rất trầm tĩnh, có lúc thậm chí anh ấy còn có thể đứng ngẩn cả ngày
dưới bầu trời xanh, không buồn nói một câu.
Dù
anh là “ông cụ non” của nhà họ Y, nhưng trong con mắt của mọi người trong nhà,
anh cũng chỉ có một thân phận đặc biệt – đó là chăm sóc tôi một ngày 24 tiếng
mà thôi.
Tôi
biết, anh ấy không muốn cả cuộc đời mình phải gắn chặt ở một nơi mà anh ấy
không thích, không sớm thì muộn anh ấy cũng đi thôi. Hic, nếu như có một ngày,
anh ấy bỏ đi thật, tôi biết phải đi đâu để tìm anh ấy đây?
Anh
nói, mùa thu vùng ngoại ô phía tây đẹp rực rỡ sắc màu như bức tranh sơn dầu của
Claude Monet, sáng đẹp đến nỗi khiến cho người ta không tài nào rời mắt khỏi.
Tôi
nghĩ, nếu như lần sau khi bố hỏi tôi muốn có quà sinh nhật gì, tôi sẽ nói: “Cho
con một căn hộ riêng, nằm ở ngoại ô phía tây.”
Món
quà này không chỉ dành cho tôi, mà là dành cho cả tôi và anh. Lúc anh ấy không
có nhà để về, không có chốn dung thân, nơi đó sẽ là nơi duy nhất để anh ấy an
phận.
Vân Phi
01
Mặt
trời đang dần khuất núi, ánh sáng ẩn hiện sau những đám mây, chiếu xuống những
tia nắng vàng vọt.
Vùng
ngoại ô phía tây, đẹp rực rỡ sắc màu như bức tranh sơn dầu của Claude Monet…
hai bên đường hàng ngọc lan đều tăm tắp, hết lớp này đến lớp khác, xếp hàng
chen chúc nhau, trên cây từng chiếc lá to bản xanh ngắt đang bay lạo xạo trong
gió.
Hạ Nặc
Kỳ khệ nệ xách chiếc túi đựng đầy đồ, nghiến răng nghiến lợi bước qua con đường
trải đầy đá.
Đi được
một lúc, cô dừng lại, cố thở lấy hơi, lau những giọt mồ hôi đang túa ra ở hai
bên trán. Thì ra nơi mà Vân Phi viết trong nhật ký lại hoang vu như vậy, người
lái xe taxi chỉ đồng ý đưa cô đến chỗ con đường nhỏ này, còn một đoạn đường rất
xa thì cô phải đi bộ.
Nhưng,
vì cô cảm thấy rất hào hứng, nên cho dù phải đi bộ một đoạn đường dài, cô vẫn
nhảy nhót vui mừng mà đi tiếp.
Hạ Nặc
Kỳ biết cô cứ ấp ủ một niềm hy vọng mù mịt mong manh như vậy thật là buồn cười.
Chắc gì Lam Tịnh Vũ đã đến đây chứ, nhưng không hiểu sao trực giác của cô cảm
thấy rằng, nhất định anh ấy sẽ đến đây. Vì thế cô mới mang một đống túi to túi
nhỏ đồ dùng hàng ngày, muốn đến xem nơi anh ấy đang ở, để có thể thay Vân Phi
làm người che chở cho Lam Tịnh Vũ.
Nghĩ
đến Vân Phi, Hạ Nặc Kỳ bỗng chốc lại cảm thấy hơi lúng túng.
Chẳng
phải cô đã quyết liệt từ chối yêu cầu của Vân Phi sao? Tại sao bây giờ chính
bản thân cô dường như càng ngày càng tình nguyện làm chuyện đó, hơn nữa, không
hiểu sao trong suy nghĩ của cô cũng tự hiện ra cái ý nghĩ muốn mối quan hệ giữa
cô với cái anh chàng u sầu như biển xanh sâu thẳm kia tốt một chút, tốt một
chút nữa.
Cuối
cùng cũng đến rồi. Nhà số 401 khu khuôn viên ngoại ô phía tây.
Nhìn
nắm đấm cửa sạch sẽ, Hạ Nặc Kỳ mừng thầm trong bụng, quả nhiên Lam Tịnh Vũ ở
đây.
Trong
nhật ký Vân Phi có nhắc đến một thói quen của cô ấy, đó là giấu một chiếc chìa
khóa dự phòng ở dưới chậu hoa trước cửa nhà cô ấy. Vì thế, từ dưới chậu hoa bày
trước cửa nhà số 401, Hạ Nặc Kỳ lôi ra được một chiếc chìa khóa bị phủ một lớp
bụi mỏng.
Cô nhắm
chặt mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt, tra khóa vào ổ, mở chiếc cửa
sắt chạm trổ hoa.
“Be…”
Sau khi
mở cửa, đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh một con dê nhỏ trắng mũm mĩm đang
nhìn cô với ánh mắt đầy cảnh giác.
“Hì hì,
còn nhớ tao không? Lại được gặp mày rồi, xin mày chỉ bảo thêm!”
Cô thân
thiện giơ tay ra, định xoa đầu con dê, nhưng lại bị sừng nó húc vào tay một cái
đau điếng.
“Này!
Mày chào đón khách như vậy sao?” Xoa xoa lòng bàn tay bị thương, Hạ Nặc Kỳ xót
xa nhìn con dê, “Với những con vật không thân thiện, bình thường là tao đá bay
rồi đấy.”
Con dê
nhỏ màu trắng tỏ ý phản đối, dùng chân dụi dụi vào sàn nhà, sàn nhà bị cọ sạch
bong phát ra những tiếng “kin kít.”
Nhìn
cái móng chân của con dê sắc nhọn hơn nhiều so với của cô, Hạ Nặc Kỳ hậm hực bỏ
cái chân vừa mới giơ lên của mình xuống.
“Sau
này tính sổ với mày sau.” Cô vừa nói, vừa kéo hành lý vào trong nhà. Ai ngờ cô
đi về hướng nào, là con dê chạy theo hướng đó, đứng chặn ở cửa, giống như con
chó trông nhà đang bảo vệ nhà của chủ nhân, không cho cô đi vào.
Trong
lúc đùn đẩy đi đùn đẩy lại, chiếc túi xách bị rách, đồ đạc trong túi rơi vãi
hết ra nền nhà, Hạ Nặc Kỳ vội vàng cúi người xuống nhặt. Đúng vào lúc cô nhặt
xong món đồ cuối cùng, vô tình cô nhìn thấy chiếc hộp thức ăn trống rỗng ở trên
nền nhà. Tục ngữ có câu, đã ăn đồ của người khác rồi thì người ta nhờ nhất định
phải giúp. Trong d