
thô ráp,
phát ra những tiếng “kẹt kẹt,” dưới chiếc đồng hồ, quả lắc hình tròn đang đung
đưa qua trái rồi qua phải trong một chiếc khung nhỏ hình chữ nhật phát ra tiếng
“Tích ta tích tắc…”
Chiếc
đèn ở trên cái tủ đầu giường tỏa xuống ánh sáng dịu nhẹ, từng tia sáng nhỏ nhoi
tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc đen sẫm của cô.
Tấm rèm
cửa sổ màu xanh lam, khẽ lay động bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào cái tên viết
trên cánh cửa sổ thủy tinh, nụ cười của Hạ Nặc Kỳ long lanh như ánh mặt trời
mới ló ra khỏi đám mây mù che phủ.
“Ngủ
ngon nhé, Lam Tịnh Vũ.”
Ngoài
cửa sổ, từng cơn gió đêm mát lành thổi tới, mang theo mùi thơm thanh thanh của
hoa cỏ. Hạ Nặc Kỳ ngẩng đầu hít hà không khí trong lành ngọt ngào, hy vọng ngày
mai thời tiết lại đẹp, không mây mù.
03
Một
buổi sáng ngọt ngào như hương quả vải, ánh sáng ở bên ngoài xóa đi màn đêm, dốc
mình tận hưởng ánh mặt trời mới mọc.
“Ngủ
ngon thật!” Hạ Nặc Kỳ dụi dụi mắt, bước ra khỏi phòng ngủ.
Vừa
bước đến phòng khách, đập vào mắt cô là một bữa sáng thịnh soạn trên bàn! Vậy
là, cô chạy “lạch bạch” ra trước bàn ăn, đôi mắt của cô ánh lên thích thú.
“Woa!
Bữa sáng thịnh soạn quá! Vũ, anh đúng là người tốt nhất trên vũ trụ này! Không
chỉ đẹp trai, tài hoa, lương thiện, mà còn có thể nấu ăn ngon thế này… Thật là
lợi hại! Pro quá đi!” Hạ Nặc Kỳ giơ ngón tay cái lên khen ngợi, “Nhưng, anh
cũng không cần phải khách sáo vậy đâu, đặc biệt làm một bữa sáng thịnh soạn để
chiêu đãi tôi thế này, tiện thì nấu cho tôi một ít cháo hạt kê hoặc đại loại
thế, là tôi hài lòng lắm rồi, hehe.”
Hạ Nặc
Kỳ hết sức hào hứng chạy nhào lại, thò tay bốc một ít điểm tâm, bỏ tọt vào mồm,
cô vừa ăn miệng vừa không ngừng khen: “Ngon quá, thật là ngon!”
Lam
Tịnh Vũ bỏ cái bát trong tay xuống, ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn cô một hồi, sau
đó không gây ra tiếng động kéo đĩa thức ăn về bên cạnh mình, điềm nhiên nói:
“Đây là bữa sáng của tôi.”
Hạ Nặc
Kỳ lại vội vàng kéo đĩa thức ăn về phía mình, sau đó vừa dùng ngón tay gõ xuống
bàn, vừa ra dáng nghiêm nghị lên lớp cho cái anh chàng có thái độ lạnh lùng kia
một bài: “Từ bao giờ phân thành của anh, của tôi vậy? Đã sống cùng nhau, thì
không được phân chia như thế, của anh là của tôi, của tôi thì chỉ là của tôi
thôi.”
“Cô
muốn ăn thì tự đi mà làm.” Giọng của anh lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô lạnh băng
như nước, “Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở cô, chúng ta không phải là sống cùng
nhau, cô chỉ là ở tạm đây một ngày, hơn nữa phải dọn đi ngay.”
“Hic,
anh là con trai, mà sao có thể nhỏ nhen như vậy? Thật đáng thương cho tôi tối
hôm qua phải ngủ ở căn phòng hướng về phía mặt trời, nóng đến mức thở còn không
nổi nữa là, sáng nay vừa mới thức dậy, cả người cứ thấy đờ đờ đẫn đẫn, còn đâu
tinh thần để mà nấu cơm chứ?” Thực ra căn bản là cô không biết làm cơm, dù bố
mẹ phải đi ra ngoài làm rất lâu rồi, cô chỉ sống có một mình, nhưng cùng lắm cô
chỉ biết nấu mì, xa xỉ hơn một chút thì là luộc trứng, chứ hầu hết thời gian cô
đều gọi đồ ăn vừa ngon vừa rẻ ở ngoài về ăn.
Lam
Tịnh Vũ lặng lẽ quan sát màn diễn thuyết khoa chân múa tay của cô xong, vẫn
trầm ngâm không nói mà cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của anh.
Gì chứ?
Hạ Nặc Kỳ không nản lòng vẫn ấp ủ một ý định, đôi mày cô cong lại, cười lớn đầy
tinh quái: “Này, Lam Tịnh Vũ, anh biết mùa hè không?”
Thấy
Lam Tịnh Vũ vẫn không nói một lời, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, mà
vẫn lặng lẽ cắm đầu vào ăn cơm, Hạ Nặc Kỳ lườm anh một cái, rồi tiếp tục nói:
“Vào mùa hè, những con sâu đậu xanh mượt, béo mum múp bò lổm ngổm trong những
cánh đồng lúa mênh mông xanh bạt ngàn…”
Trong
không khí chỉ vang lên tiếng nhai thức ăn nho nhỏ đứt quãng, Lam Tịnh Vũ vẫn
không phản ứng gì, duy trì tác phong im lặng là vàng.
“Ha ha,
anh biết sâu đậu không? Cái loại màu xanh ấy, nó rất thích lê cái thân béo múp
míp của nó bò đi bò lại dưới ánh nắng…” Thấy anh không thèm trả lời, Hạ Nặc Kỳ
tiếp tục cố gắng, “Tôi nói cho anh biết nhé, cái món hải sản mà anh đang ăn cực
kỳ giống sâu đậu, lúc còn nhỏ tôi thích nghịch sâu đậu nhất, chơi chán, tôi vứt
nó xuống đất, sau đó dùng chân giẫm mạnh lên nó một cái, “pẹt” một tiếng, thế
là nó thịt nát xương tan, nào là ruột, nội tạng, rồi cái dịch màu xanh xanh đều
bắn cả ra đất…”
Đôi đũa
đang gắp cái món hải sản màu xanh dừng lại trong không trung một lúc, nhưng Lam
Tịnh Vũ vẫn cho vào mồm nhai ngon lành.
Hạ Nặc
Kỳ vẫn không nhụt chí, ngửng cao đầu, mắt cô sáng lên, cô nở nụ cười vừa có
chút nghịch ngợm, vừa có chút gì đó ranh mãnh, lại thêm một chút bất cần đời:
“Mùa hè sắp đến rồi, sâu đậu đã chui vào bát cơm của anh rồi, sâu đậu sau khi
xòa qua dầu ruột nó cũng màu xanh như thế đấy, không khác cái món hải sản anh
đang ăn tí nào đâu, ha ha!”
Cuối
cùng… thì chịu cũng không nổi nữa rồi…
Lam
Tịnh Vũ nhìn Hạ Nặc Kỳ một cái, sau đó bỏ đũa và bát xuống, im lặng rời khỏi
bàn ăn.
“Này!
Này! Này! Anh không ăn bữa sáng thơm ngon này của anh à?” – Nhìn cái bóng màu
trắng đang đi xa dần, Hạ Nặc Kỳ nhảy cẫng lên, sung sướng hét to, “Hì hì