
… anh
không ăn! Tôi ăn!”
Nhìn
bàn thức ăn thịnh soạn, cái bụng đói của cô đã kêu ùng ục từ lúc nào.
Đây là
thành quả thắng lợi dựa vào tài ăn nói có một không hai trên thế giới của cô mà
có được! Cuối cùng cũng có thể thưởng thức ngon lành rồi.
Nhưng
lúc cô cầm miếng hải sản, định đưa vào mồm, thì đột nhiên nghĩ ra, hải sản có
màu xanh, mà sâu đậu cũng có màu xanh…
Sâu đậu
màu xanh với hải sản màu xanh…
Rồi còn
cái ruột xanh mơn mởn nữa…
“Híc…”
Trong chốc lát, cô không có bụng dạ nào mà ăn nữa, cô ngập ngừng bỏ đũa xuống.
Hạ Nặc
Kỳ định quay lưng bỏ đi, vừa lúc đó thì cô thấy một cái bóng màu trắng đang
tiến về phía cô.
Cô liền
cố ý thông báo: “Bữa sáng thanh đạm như vậy, đại tiểu thư ta đây ăn chán rồi.
Hơn nữa, hôm nay Tiểu Do yêu quý nói là sẽ mời tôi đi ăn món tôi yêu thích nhất
KFC!”
Lam
Tịnh Vũ đã ăn mặc gọn gàng, anh đi qua cô, nhưng cô vô hình như không khí vậy,
anh không thèm để ý hay ngó ngàng đến.
Con dê
con đi sát theo lưng anh, sau khi nhảy qua hai chân của Hạ Nặc Kỳ, còn đùa
nghịch kéo gót chân phải của cô ngoạm lấy, dấm dứ tạo thành hai vết cắn.
Sau đó,
cứ như là chưa xảy ra chuyện gì, nó liền chạy vội đuổi theo chủ nhân, rồi còn
thích chí kêu lên hai tiếng “Be be.”
“Được
lắm! Cái con dê con xấu xa này!” Hạ Nặc Kỳ khệnh khạng chống nạnh đứng sau cái
bóng màu trắng đó hét lớn, cô cảm thấy mình không được coi trọng, hơn nữa còn
có một cảm giác nhục nhã như kiểu mình phải đi ăn nhờ ở đậu vậy.
Tại sao
cô không thèm ở căn phòng đẹp đẽ của mình, mà cứ nhất định phải đến đây chịu sự
đối xử trói buộc của người khác? Lẽ nào, chỉ đơn thuần là để thay Vân Phi trở
thành người ở bên cạnh anh ấy thôi sao?
Nhưng,
sao cô không chịu được mà cứ tìm mọi cách tiếp cận anh… dù anh lạnh lùng đến
nỗi khiến cô tức nghiến răng nghiến lợi. Hạ Nặc Kỳ quỳ ngồi xuống, kéo cái khăn
trải bàn ở trên bàn ăn lau sạch vết con dê gặm.
Có lẽ
là do cô cao tay, vừa dùng lực lau sạch vết gặm của con dê, bất ngờ một vật thể
màu vàng khiến người ta phát nôn dính vào gót chân của cô, lau thế nào cũng
không hết! Cô lo lắng thở dài, mắt cô mọng nước, nước mắt như chực trào ra.
Đúng vào
lúc này, một bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay đang cố hết sức để lau
chân của cô.
Hạ Nặc
Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên, thì trông thấy Lam Tịnh Vũ trong bộ quần áo màu
trắng, khôi ngô tuấn tú như hoàng tử đang giúp cô lau sạch vết bẩn màu vàng ở
gót chân, con dê con bên cạnh anh dường như biết mình đã làm sai điều gì, cúi
đầu xuống rất thấp, thấp đến nỗi sắp chạm sàn nhà đến nơi.
Ngón
tay thon dài của người thanh niên cứ lau đi lau lại ở gót chân cô, dù cách một
lớp giấy vệ sinh dầy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của
anh truyền lại.
“Tình
hình thế này thì lau không hết được rồi, chỉ có thể dùng nước xả vào thì mới có
thể rửa sạch.” Lam Tịnh Vũ dửng dưng nói. Dù anh đang có lòng tốt giúp đỡ người
khác, nhưng cũng đem lại cho người ta một cảm giác xa vời như biển cả, mãi mãi
không có cách nào có thể tiến lại gần được, nhưng tâm hồn anh lại thánh thiện
đến nỗi khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy ấm áp.
Khóe
miệng của Hạ Nặc Kỳ ẩn hiện một nụ cười, xem ra cái anh chàng vẻ ngoài lạnh
lùng này, thực ra từ sâu thẳm đáy lòng thì lại rất biết quan tâm người khác, dù
bị anh ấy giấu giếm một cách kỹ lưỡng như vậy, nhưng có thể thấy chuyện của anh
không chỉ đơn giản như Vân Phi nói, điều đó khiến cô có một động lực muốn khám
phá con người anh.
Hạ Nặc
Kỳ nhếch lông mày, len lén quan sát anh: “Có phải con dê của anh đã gây họa
rồi, nên anh sợ nhân lúc anh không có ở nhà tôi thịt nó làm thức ăn, nên mới
tốt với tôi như vậy phải không?”
Lam
Tịnh Vũ không nói gì, ánh mắt anh trầm tư rất khó đoán.
“Này,
anh nói một câu không được sao? Con dê của anh là gái hay trai vậy?” Hạ Nặc Kỳ
giơ ngón tay trỏ lên đung đưa trước mắt anh.
Lam
Tịnh Vũ nhìn cô một lát, rồi liền nhìn sang hướng khác, lạnh nhạt trả lời: “Là
cái.”
“Ồ, là
cái sao vẫn mọc râu dài như vậy?”
Mặt Lam
Tịnh Vũ cứng đơ, không biết trả lời ra sao, Hạ Nặc Kỳ như một con gà mái nhỏ
vui vẻ, “khùng khục” cười lớn: “Ha ha ha… buồn cười chết mất… ha… ha… ha…”
Đáng
buồn cười thế sao? Anh chẳng thấy đáng cười chút nào. Lam Tịnh Vũ lắc đầu bó
tay, sau đó lạnh lùng kéo Hạ Nặc Kỳ đang cười lăn cười lộn vào nhà vệ sinh,
giúp cô rửa sạch cái vết màu vàng – “sản phẩm” của trò đùa quái ác của con dê
trắng.
Nước từ
trong vòi “Ào ào lộp độp” xối xả chảy ra. Hạ Nặc Kỳ không cười nữa, hít một hơi
thật sâu. Lần này tay của anh trực tiếp chạm vào gót chân cô, trong lòng cô có
cảm giác như có vô số con cá nhỏ mềm mại đang bơi qua bơi lại, trời ơi! Cô có
cảm giác như muốn ngất đi.
Thì ra,
cô lớn đến từng này rồi, đây là lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc ở cự li gần
với con trai như vậy.
Vì anh
muốn giúp cô rửa sạch gót chân, nên cơ thể anh gần như áp sát vào cô, thậm chí
cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập theo nhịp của anh. Tiếng tim đập nghe như
tiếng gió nhè nhẹ thổi qua mặt biển xanh thẳm, khiến n