
gười ta say lòng.
Qua cặp
lông mi rậm và dài, Hạ Nặc Kỳ lặng lẽ chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của Lam
Tịnh Vũ.
Từng
hơi thở của anh, giống như một bông hoa tuyết mềm mại sắp nở, vẻ mặt của anh
điềm tĩnh giống như thiên sứ, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc, vô tình dính phải
mấy giọt nước, xoay tròn vẽ ra những hình thù thần bí.
Anh
không biết dùng những lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng con gái, anh chỉ lặng im,
bí ẩn như biển cả thế này thôi, nhưng lòng anh cũng rộng lớn như biển vậy, mênh
mông vô bờ bến!
Người
con trai như vậy nếu đã yêu một người con gái nào, thì nhất định sẽ nồng nhiệt
yêu hết mình, mà người con gái nào được người con trai như vậy yêu thì chắc
chắn sẽ là người hạnh phúc nhất trong vũ trụ này! Vân Phi chính là người đó…
Không
biết tại sao, nghĩ tới đây đột nhiên trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó buồn
bã, đau nhói.
Rất lâu
sau, cô hít một hơi thật sâu, mở tròn mắt lên hỏi: “Tại sao? Tại sao lại giúp
tôi?”
“Ý cô
là sao?” Lam Tịnh Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn vẻ mặt lạnh băng như vậy.
Hạ Nặc
Kỳ chau mày: “Chúng ta chỉ gặp nhau có mấy lần, cũng chẳng khác gì người lạ,
sao anh lại cho tôi ở lại qua đêm, tôi nghĩ không đơn thuần là vì anh tin tôi
không phải là người xấu…”
Anh
không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lặng lẽ khóa vòi nước lại, sau đó đi lấy khăn
bông.
“Nói
cho tôi biết! Tại sao? Tại sao lại cho tôi ở lại, bây giờ lại giúp tôi rửa vết
bẩn trên gót chân tôi?” Cô nói như là đang hét, khẩn thiết muốn biết câu trả
lời.
Lam
Tịnh Vũ dửng dưng nhìn cô: “Vì nụ cười của cô khiến cho người ta cảm thấy thế
giới này thật thuần khiết… còn nữa… chính là cái này…” Anh chỉ vào chiếc kẹp
tóc hình bông hoa tuyết đang sáng lấp lánh trên mái tóc cô, rồi nở một nụ cười
rất hiếm hoi, “Nó khiến tôi có cảm giác như đã thân thuộc từ lâu.”
Nói
xong, anh nhẹ nhàng lau gót chân cho cô, để chiếc khăn bông vào chỗ cũ, sau đó
kéo cửa phòng vệ sinh, ngoảnh đầu đi thẳng. Bỏ lại Hạ Nặc Kỳ đứng ngẩn người ra
ở đó, sững sờ xoa lên chiếc kẹp tóc hoa tuyết trên đầu mình
04
Đài
phun nước trên quảng trường chỉ 10 giờ, vì có sự xuất hiện của một anh chàng
mặc bộ quần áo đua xe nên đã gây ra một sự xáo động nho nhỏ, chỉ thấy một đám
nữ sinh đang chen chúc quây lấy anh ta, người nói một, kẻ nói mười nhao nhao
hết cả lên.
“Tình
Xuyên, xin anh đồng ý đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của em!” Một cô gái tóc
xoăn dễ thương kéo cổ tay anh chàng mặc bộ đồ đua xe, nói với giọng điệu ngọt
đến nỗi khiến người ta tê dại, “Lần này, em bảo đảm anh sẽ không hối hận đâu.”
“Đúng
thế, đúng thế, Khả Lâm còn đặc biệt thuê một du thuyền sang trọng! Party sẽ
được tổ chức ở trên du thuyền, chúng ta có thể vừa ngắm cảnh biển vào ban đêm
vừa có thể ăn chơi nhảy múa, thật là tốt quá đi!”, một cô bạn cùng lớp cũng tỏ
vẻ trông mong, “Nếu có thêm cả Bạo Long điện hạ nữa, thì bữa tiệc càng trở nên
hoàn mĩ!”
“Đúng
thế! Đúng thê!” Những cô gái còn lại cũng thích thú gật đầu lia lịa.
Mục Dã
Tình Xuyên cười lớn, dáng vẻ rất là kiêu ngạo khinh thường.
Du
thuyền? Đó chỉ là thứ đồ chơi xa xỉ được bọn lắm tiền yêu thích, thật là nhạt
nhẽo, với anh mà nói, xe đua mới là niềm ao ước duy nhất của anh.
Anh
thích làm bạn với những cô gái chân thành không biết làm mình làm mẩy, chứ cái
cô thiên kim tiểu thư trước mặt anh thì giả tạo vô cùng. Từ sau cái lần diễn
kịch cùng nhau, Mai Khả Lâm tìm mọi cơ hội để quấy rầy anh, thật là phiền phức!
Nhưng
gia đình bọn họ có mối quan hệ làm ăn với nhau, nên không thể tùy tiện làm mất
mặt nhau được, vì thế, anh cố giấu vẻ mặt đang rất thiếu kiên nhẫn của mình,
chỉ mỉm cười, dùng một giọng rất dịu dàng để từ chối: “Nhưng, anh có một cuộc
thi đua xe, Lam Ưng có thể sẽ tham gia, làm sao anh lại bỏ lỡ cơ hội tỉ thí với
anh ta được?”
Mai Khả
Lâm lả lướt đa tình vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn được chăm sóc kĩ lưỡng, chớp chớp
cặp mắt to tròn, giả bộ nũng nịu nói: “Nhưng sinh nhật người ta một năm mới có
một lần, bỏ lỡ rồi thì phải đợi đến năm sau, thực sự em rất muốn anh đón sinh
nhật cùng em, xin anh đấy anh đừng có tham gia cuộc đua xe gì gì đó nữa! Còn
đối với Lam Ưng, em sẽ bảo bố em liên lạc với ban tổ chức cuộc đua xe, mời anh
ta và các tuyển thủ khác đến, mọi người không thi nữa là được chứ gì?”
Thật là
vẫn cứng đầu kiêu ngạo như vậy!
Mục Dã
Tình Xuyên thầm cười lạnh lùng trong lòng, đang chuẩn bị từ chối thẳng thừng
lời mời của Mai Khả Lâm, nhưng một giây sau đó, ánh mắt của anh bị cuốn hút bởi
một hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn đang đi trên con đường đối diện.
Cái
dáng nhỏ nhắn màu hồng đó đi đến cửa tiệm KFC, rồi vẫy tay với cô gái đang cười
tươi như một đóa hoa hướng dương đang đứng ở cửa, sau đó cả hai nắm tay nhau,
cùng bước vào tiệm KFC.
“Rốt
cuộc là anh có đồng ý không vậy?” Mai Khả Lâm đứng bên cạnh nhất quyết không
chịu bỏ qua, tiếp tục làm nũng.
“Ha
ha…” Đôi mắt hoa đào của Mục Dã Tình Xuyên toát ra ánh cười nhạo bất cần đời,
ngay lập tức đôi môi anh cong lên, “Tôi nghĩ là tôi có thể đi được, nhưng tôi
muốn dẫn một người bạn cùn