
mắt lại.
Một con
chó nhỏ đang nằm ngủ ở góc nhà, cô rón ra rón rén đi tới, nhẹ nhàng vuốt lên bộ
lông mềm mượt trên người nó: “Ngoan, bé con, nói cho chị biết, anh ấy có xuất
hiện không?”
Con chó
nhỏ đang chìm trong giấc ngủ bỗng tỉnh giấc, vui mừng vẫy vẫy đuôi.
“Mình
biết hôm nay anh ấy sẽ xuất hiện, dự cảm này rất là mạnh, vì, chị tin rằng, nếu
hai người mà có duyên, thì không cần nói em ở đâu đợi anh, nhất định anh ấy cũng
xuất hiện.”
Hạ Nặc
Kỳ đứng dậy, mỉm cười đẩy cửa bước vào trong cửa hàng đồ mĩ nghệ.
Chủ cửa
hàng là một bác trông rất hiền hậu, nhìn thấy có khách đi vào, ông vội cười tít
mắt hỏi: “Cháu cần gì vậy?”
“Cháu
muốn xem…”
Hạ Nặc
Kỳ đặt lon nước ngọt có ga lên tủ kính thủy tinh trong suốt, sau đó, cô mở to
mắt nhìn qua một lượt những túi cát mịn bày trên tủ.
Màu
tím, màu xanh, màu cam, màu đỏ… tất cả các màu sắc đều có hết, duy chỉ không có
loại cát màu trắng sữa như Vân Phi nói.
Lẽ nào
để đây lâu quá rồi, nên đã bị ông chủ bán đi cho người khác?
Hạ Nặc
Kỳ do dự nhìn chủ quán, sau đó mới dám mở miệng: “Cháu muốn đặt làm một chiếc
đồng hồ cát.”
Đương
nhiên là có thể, thế cháu muốn nó chảy hết trong 30 giây hay là một phút.
“8 phút
40 giây.”
“Ý là
520 đúng không?” Chủ cửa hàng cười hiểu biết, “Nếu vậy đồng hồ cát phải làm to
một chút, nếu không thì không có cách nào để kéo dài khoảng thời gian như vậy.
Còn nữa, cháu thích bình thủy tinh và cát màu gì?”
“Là
loại cát màu trắng sữa, đã từng được một cô gái có mái tóc dài xinh như công
chúa gửi ở đây rồi ạ, cháu muốn…”
Hạ Nặc
Kỳ còn chưa nói dứt, cánh cửa của cửa hàng bỗng mở toang ra, một người con gái
trên người nồng nặc mùi nước hoa, ăn mặc quái dị, vênh váo như một bông hoa
hướng dương, tóc nhuộm màu nâu đỏ đang đi vào.
Sao
nhìn lại quen như vậy? Hạ Nặc Kỳ nhìn người con gái đó, không nhớ nổi đã từng
gặp ở đâu. Người con gái đó cũng dò xét nhìn Hạ Nặc Kỳ một hồi, húng hắng một
tiếng, ra vẻ ngạo mạn vô cùng.
“Ông
chủ, tôi muốn một chiếc đồng hồ cát.” Cô gái xinh đẹp đó bằng một giọng the thé
hét lớn, “Ông mau làm đi, tôi cần gấp.”
“Cái
này…” Ông chủ nhìn Hạ Nặc Kỳ, sau đó lại nhìn người con gái kia, “Xin lỗi, đã
có khách đặt trước rồi, tôi phải làm cho cô ta trước, sau đó mới giúp cô được…”
“Ông
nói nhiều như vậy làm gì, tôi sẽ trả giá gấp đôi.” Nói xong, cô gái xinh đẹp
kia móc ra một nắm tiền, vứt lên bàn, “Đủ chưa?”
Ông chủ
cửa hàng lắc đầu: “Đây không phải vấn đề tiền nong…”
“Vậy
ông muốn thế nào?” Cô gái xinh đẹp tức giận, mắt đỏ ngầu hằn lên vẻ giận dữ.
“Tôi
muốn phải có đồng hồ cát trước cô ta!”
Hạ Nặc
Kỳ lắc đầu. Trên đời này loại người nào cũng có, cô đồng tình với ông chủ ở
đây.
Việc
chế tạo đồng hồ cát vốn là một thú vui tao nhã, có người lại dùng tiền để đong
đếm nó, điều này thật khó chịu!
Xem ra,
việc lựa chọn hôm nay để “ngẫu nhiên gặp mặt” với Lam Tịnh Vũ là một sai lầm,
vì có người khách không mời mà đến này làm náo loạn.
“Ôi!”
Hạ Nặc Kỳ than lên đầy khó chịu, “Ông chủ, cháu có thể đợi, ông chủ cứ làm cho
cô gái này trước đi!”
Ông chủ
cửa hàng gật đầu cảm kích: “Cảm ơn cô.” Sau đó mau chóng giúp cô gái kia chọn
cát.
Cô gái
kia đắc ý nhìn Hạ Nặc Kỳ, Hạ Nặc Kỳ chỉ thấy mơ hồ.
Đợi chờ
là dài lâu, cũng là một việc thử thách sự kiên nhẫn của con người.
Hạ Nặc
Kỳ chán nản cầm lấy lon Coca còn đang uống dở, vừa nhâm nhi một ngụm thì mũi
bất chợt bị nổi ngứa.
Thật
khó chịu! Hạ Nặc Kỳ gãi gãi mũi, kết quả khiến cô càng cảm thấy ngứa hơn, giống
như có một chiếc lông đang không ngừng phe phẩy trước mũi cô.
Cứ như
vậy, cuối cùng cô không chịu được…
“Hắt
xì!”
Một
tiếng hắt xì kinh thiên động địa vang lên, Coca trong miệng cô cũng theo đó mà
phun ra. Hạ Nặc Kỳ suýt nữa chảy cả nước mắt, lẽ nào có người đang chửi cô
chăng?
Đột
nhiên một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo cô.
“Á!” Hạ
Nặc Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy chủ nhân của cánh tay này chính
là cô nữ sinh vô lễ kia và trên đầu, trên mặt cô ấy đầy những giọt Coca, điều
khiến cô khiếp sợ hơn nữa đó là, đôi mắt kẻ macara màu sẫm sau khi dính nước đã
nhòe hết cả, trông vô cùng thảm hại.
Trời
ơi! Lẽ nào do cái hắt xì vừa rồi của cô gây ra sao? Sao cô ta kém may mắn vậy,
chỉ một cái hắt xì cũng để lại hậu quả lớn như vậy.
Hạ Nặc
Kỳ nuốt nước bọt và nói một cách khó khăn: “Xin, xin lỗi, tôi không cố ý, là do
mũi tôi ngứa quá.”
“Mũi cô
ngứa sao? Tôi thấy là cô ngứa đòn thì có!” Giọng nói của cô nữ sinh này cao đến
mức có thể lật đổ cả quán hàng lưu niệm mày, “Cô biết tôi tốn bao tiền với số
mỹ phẩm này không? Đồ đáng chết, cô đã hủy hoại cuộc hẹn của tôi rồi! Cô biết
không hả?”
Do bản
thân không cố ý, Hạ Nặc Kỳ lắc lắc đầu: “Hay là để tôi bồi thường cho cô.”
“Không
cần cô đền!” Cô gái xinh đẹp quắc mắt lên “Dù có đền, thì cô cũng đền không nổi
đâu.”
Nói
xong, cô ta không do dự mà tát Hạ Nặc Kỳ một cái.
Người
Hạ Nặc Kỳ run lên, trên mặt lộ rõ sự bực tức, nước mắt cũng trào ra, nhất thời
quên mất nên phản ứng thế nào.
“Cô
thật ngốc nghếch! Cứ im lặng để người ta đ