
é sát vào tai cô, giọng anh vô cùng dịu dàng: “Ê, em có nhớ anh
không?”
Xung
quanh vang lên những tiếng “Ồ” ngạc nhiên, dường như họ không dám tin vào tai
mình nữa. Tiểu Do cũng bị shock mạnh, há hốc mồm ra, không thốt được nên lời.
“Hic…”
Hạ Nặc Kỳ đần mặt ra, “Anh lại giở trò gì vậy?”
Còn
chưa đợi cô kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì hơi nóng ở bên tai đã
biến mất từ lúc nào.
Kéo
chiếc ghế trống ở bên cạnh rồi ngồi xuống, khuôn mặt đẹp trai của Mục Dã Tình
Xuyên khẽ nở một nụ cười làm mê hoặc lòng người: “Thật sự là vô tình mà gặp,
cũng đủ để chứng minh chúng ta có duyên rồi…”
Hạ Nặc
Kỳ hậm hực cong môi lên: “Đúng thế, tôi đúng là không gặp may… chỉ sợ là tôi
còn chưa kịp ra khỏi đây, thì đã bị ánh mắt đố kị của đám con gái quanh đây
giết chết rồi…”
“Ha ha
ha… thì ra cô cũng biết sức ảnh hưởng của tôi thế nào rồi à!” Đôi mắt hoa đào
của anh toát lên vẻ đắc ý, Mục Dã Tình Xuyên cười nắc nẻ, “Bây giờ có phải cô
cảm thấy rằng được làm bạn gái tôi thật quả là may mắn?”
Anh vừa
dứt lời, mọi người ở bốn phía vẫn đang gắng hết sức lắng nghe ngạc nhiên đến
mức há to hết mồm ra, bộ dạng Tiểu Do thì như là sắp ngất đến nơi.
“Anh
đúng là nhạt nhẽo” Hạ Nặc Kỳ cười khẩy, hắng giọng mấy tiếng, rồi không thèm để
ý đến anh ta nữa.
Tiểu Do
ngồi bên cạnh, người cứng đơ như sắp bị hóa thạch, đột nhiên mặt mày hớn hở,
mỉm cười nhìn Mục Dã Tình Xuyên, rồi lại quay nhìn sang Hạ Nặc Kỳ, sau đó tỏ vẻ
vô cùng phấn khích.
“Được!
Quyết định thế này đi! Để chúc mừng cuộc gặp gỡ của chúng ta, Bạo Long điện hạ
chụp với tôi một bức ảnh kỉ niệm, ròi đích thân kí tên vào nữa!”
Hạ Nặc
Kỳ suýt nữa thì ngất, mếu máo nằm bò ra bàn.
Mục Dã
Tình Xuyên mỉm cười duyên dáng: “Kí tên, chụp ảnh đều được, nhưng tôi có một
lời mời.”
“Lời
mời gì?” Tiểu Do vểnh tai lên, giống hệt như con thỏ Bugs Bunny luôn thích chõ
mũi vào chuyện của người khác.
Mục Dã
Tình Xuyên từ tốn nói ra mục đích của mình: “Tuần sau, cùng tôi đi dự một
party.”
“Party?”
Hạ Nặc Kỳ vội vàng lắc đầu. Cô không thể tham gia.
Nhưng
cái đồ hại bạn hại bè Tiểu Do đã nhanh hơn cô một bước, thay cô gật đầu đồng ý,
lại còn thành khẩn thề thốt: “Chúng tôi nhất định sẽ ăn mặc thật là đẹp, nhất
định sẽ không để Bạo Long điện hạ mất mặt đâu.”
“Vậy
thì tốt quá, đến lúc đó không gặp không về!”
“Được!”
Tiểu Do mặt mày hớn hở hô lên. Hạ Nặc Kỳ ngồi bên cạnh, cứng họng không biết
làm thế nào để phát ra tiếng.
Cũng
lúc đó, hai cô gái ăn mặc, trang điểm rất sành điệu đứng ở góc tối đằng kia
nghe lén, mặt lộ rõ vể hậm hực và ghen tị.
“Chúng
ta phải mau quay về nói cho Mai Khả Lâm, hai con nha đầu thối dám dụ dỗ Bạo
Long điện hạ này chết chắc rồi!”
Thứ
7, ngày mùng 7 tháng 8, trời mưa.
Trong
một lần tình cờ, tôi đã đi nhầm vào một con ngõ dài và hẹp, thế là tôi phát
hiện ra một cửa hàng đồ lưu niệm nằm sâu trong ngõ… - Aglaia. chủ cửa hàng nói
Aglaia là tên của nữ thần ánh sáng trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng, tôi thích
gọi cửa hàng đó là “Đồng hồ cát tình yêu”, vì ở đây chủ quán dùng những hạt cát
đủ sắc màu để làm nên những chiếc đồng hồ cát khác nhau, mỗi chiếc đồng hồ cát
đều dựa vào yêu cầu của khách hàng để tạo nên độ dài thời gian nhất định.
Tôi
đã len lén thu gom được một túi những hạt cát nhỏ màu trắng sữa để đưa cho ông
chủ, hy vọng có một ngày Vũ có thể tìm thấy cửa hàng đồ lưu niệm này, hơn nữa
có thể dùng cát của tôi để làm một chiếc đồng hồ cát, như vậy anh ấy có thể
phát hiện ra rằng nếu dùng túi cát đó để làm thành đồng hồ cát thì thời gian sẽ
là 8 phút 40 giây, tức là 520 giây.
520…
Em yêu anh.
Tôi
biết làm như vậy thật là trẻ con, nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ thực hiện ước mơ
đẹp đẽ của tôi.
Chiếc
túi cát đó, tôi nghĩ vào một ngày nào đó anh ấy cuối cùng cũng tìm ra, giống
như hai người được duyên số sắp đặt vậy, dù không cần nói cho anh ấy biết rằng tôi
ở đâu đợi anh ấy, thì nhất định anh ấy cũng xuất hiện. Tôi luôn tin rằng, vì
ngày đó, tôi có thể đợi, tôi tự nguyện đợi, mãi chờ đợi…
Vân Phi
01
Buổi
chiều.
Nước
chảy lờ lững, những đám cỏ xanh mượt đẹp đẽ, căn phòng nhỏ tràn ngập mùi hương
ngào ngạt như thấm vào lòng người. Hạ Nặc Kỳ lau những giọt mồ hôi ở trên trán,
nhìn lên biển hiệu của căn nhà nhỏ, cô thở một hơi nhẹ nhõm: “Cuối cùng mình
tìm thấy rồi!”
Vì Tiểu
Do đã mang lại cho cô một phiền phức là phải đi dự Party, nên để bồi thường,
Tiểu Do đã đề xuất ra một số cách để cô có thể tiến một bước trong việc tiếp
cận Lam Tịnh Vũ, đồng thời có thể kiểm nghiệm lại tình cảm của mình.
Sau khi
Tiểu Do lục lọi một hồi, làm loạn mọi thứ lên, chẳng biết thế nào cô ấy lại giở
nhật ký của Vân Phi ra xem, kết quả là may mà còn tìm được một cách khả quan!
Quả
thật cái cửa hàng Aglaia mà Vân Phi ghi trong nhật ký thật không dễ tìm chút
nào, cô đi một đoạn đường rất dài, cuối cùng mới nhìn thấy cái biển hiệu cửa
hàng đã bị ánh mặt trời đốt cháy biến thành màu nâu nhạt.
Uống
một ngụm Cocacola mát lạnh, Hạ Nặc Kỳ thích thú híp