
ói quen thuộc bỗng vang lên bên tai cô, “Học sinh này đâu
phải ở trường mình.”
Hạ Nặc
Kỳ suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Cô nhanh chóng quay đầu lại, miệng tươi
cười nói: “Nhiều người như vậy, chỉ cần anh không nói, thì không ai chú ý đến
một hạt cát như tôi đâu.”
“Cô đến
tìm Lam Tịnh Vũ sao?” - Mục Dã Tình Xuyên lườm cô một cái. – “Không phải tôi đã
nói với cô, anh chàng đó bị thương nặng sắp chết rồi sao, sao cô còn đến đây
quấy rầy?”
Tức
quá! Thà không nhắc đến còn hơn.
Nụ cười
khiêm nhường của Hạ Nặc Kỳ bỗng biến mất, thay vào đó là một bộ mặt phẫn nộ
chằm chằm nhìn vào Mục Dã Tình Xuyên: “Anh còn dám nói sao, anh là tên lừa đảo!
Dám nói ra những lời như vậy mà không thấy xấu hổ, hết lần này đến lần khác lừa
tôi, thật là đáng ghét! Tiếc là ông trời không giúp anh, hôm qua sau khi tôi từ
bệnh viện về, đã gặp một Lam Tịnh Vũ khỏe mạnh, bình an, không bị thương tích
gì rồi, còn hôm nay cũng là ngày tôi hẹn anh ấy đi nghe giảng của Steven Johson
đấy! Dừng lại đi, không phải trong lòng anh đang ghen tị đấy chứ? Không có việc
gì sao mà lại đi rủa người khác sắp chết?”
Nói
xong, Hạ Nặc Kỳ cũng lườm lại Mục Dã Tình Xuyên với con mắt không thân thiện
chút nào, sau đó quay đầu sang một bên, không nhìn anh ta nữa.
Lúc
này, giọng nói trịnh trọng của thầy giáo MC cũng cất lên trên bục giảng: “Các
em học sinh thân mến, mọi người hãy dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất để
chào đón sự hiện diện của học giả Steven Johson!”
Tràng
vỗ tay như sấm rền vang lên, Hạ Nặc Kỳ cũng vỗ tay theo nhịp.
“Nếu
như…?” – Mục Dã Tình Xuyên nhìn cô, miệng cười đầy nham hiểm, “Bây giờ tôi đứng
trước mọi người và nói cô không phải học sinh trường này, cô đoán xem sẽ có
chuyện gì xảy ra. Cần phải biết là học sinh trường ETON trước nay đều bài trừ
học sinh bên ngoài!”
“Cái
gì…?” Hạ Nặc Kỳ ngây người, trên mặt lộ rõ sự tức giận, nhưng kèm theo đó là
tâm trạng bất an.
“Ha ha,
yên tâm, tôi sẽ không nói đâu, hơn nữa có nói cũng vô ích, cô có thể trà trộn
vào đây có lẽ Lam Tịnh Vũ đã nói với chủ tịch hội học sinh rồi.”
“Sao
anh lại biết chuyện đó?
“Bởi vì
sau cái lần cô phá hoại vở kịch của tôi, tôi đã bảo hội học sinh liệt cô vào
danh sách đen, vĩnh viễn không được vào trường ETON nữa. Bây giờ, cô lại có thể
ngồi đây, ngoài Lam Tịnh Vũ ra thì ở trường này sẽ không có ai có bản lĩnh như
vậy đâu, dám cãi lại lời nói của tôi.”
Hạ Nặc
Kỳ cười đắc ý: “Xem ra Lam Tịnh Vũ khá là xuất sắc.”
“Vậy
sao?” Mục Dã Tình Xuyên không cho là như vậy, đôi mắt như hoa đào của anh hiện
lên cái nhìn giễu cợt, “Dù cho anh ta có xuất sắc, nhưng bây giờ anh ta ở đâu
chứ? Theo như tôi biết, anh ta không hề đến nghe giảng, còn kẻ ngốc như cô lại
cứ nhớ nhung anh ta, hỏi làm sao anh ta có thể xuất hiện chứ.”
Hạ Nặc
Kỳ nghe thấy lời này thì bỗng giật mình, bất giác nắm chặt hai tay, không chịu
được mà đảo mắt tìm bóng dáng màu trắng đó trong đám người đông nghịt này.
Lúc
trước thì cô chỉ mải quan tâm đến đám đông, không chú ý xem Lam Tịnh Vũ có ở
đây không. Nhưng lúc cô mới vào hình như có nhìn thấy anh ấy. Lẽ nào, anh ấy
không xuất hiện sao? Cô càng nắm chặt tay, những đầu ngón tay bị ép chặt vào
lòng bàn tay, đột nhiên lòng cô thấy hơi đau nhói.
“Đừng
lãng phí thời gian tìm kiếm nữa, anh ta không có ở đây đâu.”
Ánh mắt
lạnh băng của Mục Dã Tình Xuyên nhìn vẻ mặt nửa bồn chồn nửa chờ đợi của Hạ Nặc
Kỳ, rồi cười đắc ý và nói: “Từ bỏ đi, đồ ngốc.”
Trong
lòng Hạ Nặc Kỳ thấy phiền muộn, cô không thèm nhìn Mục Dã Tình Xuyên, vẫn cố
chấp tìm khắp nơi, tìm hình dáng quen thuộc ấy. Cô tin rằng, chỉ cần nỗ lực đi
tìm, anh ta sẽ xuất hiện.
Trong
phòng học đa năng rất yên tĩnh. Nội dung bài giảng của Steven Johson cũng rất
sinh động, các học sinh đều vừa chăm chú nghe vừa ghi chép, đột nhiên cánh cửa
phòng học bật mở, tất cả mọi người đều sững sờ.
“Két…
két” Tiếng mở cửa không đến nỗi to, nhưng cũng đủ gây sự chú ý của toàn bộ học
sinh có mặt.
“Xin
lỗi” Một giọng nói thanh khiết, nhã nhặn như sương mai buổi sớm vang lên ở cửa.
Tất cả học sinh đều hạ bút xuống, mọi ánh mắt đều chú ý vào nam sinh toát ra vẻ
trầm mặc đó.
Lúc Hạ
Nặc Kỳ nhìn về hướng đó, cảm thấy toàn thế giới dường như biến mất, trong mắt
cô chỉ có anh. Cô chớp mắt liên hồi, sau khi xác định đấy không phải là mơ, bất
giác nở một nụ cười sung sướng.
Dã Mục
Tình Xuyên chau mày, liếc Hạ Nặc Kỳ một cái rồi hướng hai con mắt ghen tị về
phía người con trai đứng ở cửa, mặt biến sắc.
“Xin
lỗi, tôi đến muộn, tôi rất xin lỗi.” Lam Tịnh Vũ mặc một bộ đồ trắng đứng ở
giữa cửa, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến cả người anh bừng lên một màu
trắng, anh như một hoàng tử tuấn tú bước ra từ trong truyện tranh, không giống
như những người phàm tục tồn tại trên thế giới này, vẻ anh tuấn của anh khiến
người ta không thể rời mắt khỏi.
Đúng
lúc này, anh cúi đầu nhẹ, hàm ý muốn xin lỗi Steven Johson, mái tóc theo đó mà
rủ xuống, che đi đôi mắt sâu thẳm của anh. Dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời,
trên từng lọn tóc của anh ánh lên một thứ ánh