
ời cô như một quả bom to nặng,
bị mất thăng bằng… sợ rằng khó tránh khỏi việc ngã vào một con chó, nhưng chân
phải của cô như giẫm phải thứ gì đó, tiếp theo, cả người cô bổ nhào ngã vào một
vòng tay ấm áp như gió mùa xuân!
“Hình
như lúc nào em rơi vào hoàn cảnh thê thảm nhất thì anh lại gặp em!”
Giọng
nói bất cần đời vang lên bên tai cô. Lòng cô chợt cảm động, nhưng ngay sau đó
thì lại hết hi vọng.
“Là
anh?” giọng nói của cô tỏ rõ sự thất vọng, “Mục Dã Tình Xuyên, sao anh lại ở
đây?”
“Đương
nhiên là đến để tìm em rồi, ai ngờ trên đường lại gặp một truyện thú vị như
vậy.” Sau khi Mục Dã Tình Xuyên giữ chắc Hạ Nặc Kỳ, anh đi nhanh đến trước đầu
xe của mình, leo lên xe, tăng tốc rồ ga, đâm thẳng về phía đám chó hoang.
Lũ chó
hoang thấy như vậy, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, chạy tán loạn ra xung quanh.
Cô đứng
ngây người nhìn Mục Dã Tình Xuyên đang quay lại, rồi hỏi: “Anh tìm em có chuyện
gì?”
Giọng
nói của cô như được thốt ra từ một linh hồn đã chết, khuôn mặt cô tiều tụy hốc
hác như mấy ngày rồi không ngủ.
Mục Dã
Tình Xuyên mỉm cười xoa đầu cô, làm rối mái tóc ngắn vốn dĩ đã không được gọn
gàng cho lắm, trong đôi mắt hoa đào của anh thoáng buồn.
“Xem ra
cái đồ ngốc này thất tình rồi.” Anh nói tiếp, chế giễu thổi vào mặt cô một cái,
“Lúc đầu anh cũng chả ưa gì bọn em, bây giờ thì vui rồi.”
“Nếu
như anh đến đây chỉ để nói với em những điều này, anh nói xong rồi, thì có thể
đi.” Hạ Nặc Kỳ cố mỉm cười mạnh mẽ, nhưng những giọt nước mắt cứ đua nhau trào
ra, chảy theo má rơi xuống mặt đất.
Mục Dã
Tình Xuyên ngừng lại một chút, giọng của anh khẽ thở dài, “Tại sao vậy? Từ
trước đến nay anh chưa từng gặp một đôi tình nhân như hai ngươi, mặc dù yêu
nhau như vậy, nhớ nhau như vậy, tại sao không nói rõ với nhau chứ…”
Nói đến
đây, anh dừng lại một lát, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của anh ánh lên óng ánh, anh
mỉm cười: “Anh thấy cái tên ngu ngốc đó đang tự dằn vặt mình, còn em thì lại ở
đây ngu ngốc đợi hắn ta, anh cảm thấy thật không chịu đựng nổi… Bây giờ nhìn bộ
dạng em như này, anh muốn làm một người tốt, kết duyên cho hai người…”
Hạ Nặc
Kỳ sửng sốt.
Ngẩng
đầu lên, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, cô quên cả việc lau nó đi, chỉ thẫn thờ
dán mắt vào Mục Dã Tình Xuyên: “Anh…vừa nói gì?”
“Anh ấy
à?” Mục Dã Tình Xuyên trông vô cùng đẹp trai chỉ vào mũi mình, “Là đến để bảo
em rằng, lúc Lam Tịnh Vũ đưa con dê đến cho anh đã hỏi về em, nhưng anh không
nói cho cậu ta, ai bảo cậu ta cướp mất người con gái anh thích chứ! Nhìn dáng
vẻ đau khổ của của cậu ta…”
Mục Dã
Tình Xuyên còn nói gì đó, nhưng Hạ Nặc Kỳ hoàn toàn không nghe thấy gì được
nữa, cô vội vã nắm lấy cổ áo của anh: “Những gì anh nói là thật chứ?”
Mục Dã
Tình Xuyên gật đầu: “Đương nhiên là thật.”
“Vậy,
bây giờ Lam Tịnh Vũ ở đâu?”
“Sân
bay, hôm nay, anh nghe nói cậu ta phải cùng cái cô gái tên là Y Vân Phi gì đó
đáp máy bay ra nước ngoài.”
04
Lúc Hạ
Nặc Kỳ bước vào sân bay, bầu trời tràn ngập những đám mây xám xịt vần vũ mờ ảo.
Trong
căn phòng lớn vô cùng ồn ào, người chia tay, người đoàn tụ, xung quanh ngập
tràn tiếng cười vui vẻ và cả những giọt nước mắt.
Rất
nhanh, Hạ Nặc Kỳ liền phát hiện ra cặp tình nhân có ngoại hình rất cuốn hút.
“Nặc?”
Vân Phi
vô tình liếc nhìn cô một cái, cuối cùng cũng phát hiện ra sự có mặt của Hạ Nặc
Kỳ, vì thế, Hạ Nặc Kỳ đành cố lấy hết tinh thần bước lên phía trước.
“Hôm
nay hai người bay à?” Trên gương mặt của Hạ Nặc Kỳ nở nụ cười nhợt nhạt, ánh
mắt không dám nhìn vào Lam Tịnh Vũ, “Chúc hai người lên đường may mắn.”
“Cậu
không biết sao? Vũ không nói với cậu là chúng tớ…” Vân Phi có chút ngạc nhiên
hỏi Hạ Nặc Kỳ, cô chưa nói hết câu, thì bị Lam Tịnh Vũ chen vào.
“Đúng
thế, 45 phút nữa, máy bay của bọn anh cất cánh rồi.” Lam Tịnh Vũ nhìn chằm chằm
vào khuôn mặt hốc hác của Hạ Nặc Kỳ, mắt anh ánh lên sự đau khổ, “Cảm ơn em đã
đến tiễn bọn anh.”
“Ừ.” Hạ
Nặc Kỳ cúi thấp đầu khẽ thốt lên một tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Ba
người im lặng đứng trong phòng chờ của sân bay, đối lập hoàn toàn với không khí
náo nhiệt xung quanh.
Rất lâu
sau, Hạ Nặc Kỳ lấy hết dũng khí nhìn về phía Lam Tịnh Vũ: “Đúng rồi, lần trước
anh vẫn chưa kể hết câu chuyện Mĩ Nhân Ngư đó… trước lúc anh đi, có thể kể nốt
câu chuyện đó được không?”
Hạ Nặc
Kỳ tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Lam Tịnh Vũ, ánh mắt đầy sự mong đợi.
Ánh mắt
Lam Tịnh Vũ ẩn chứa sự nối tiếc, anh quay lại lạnh nhạt nói: “Tiểu Mĩ Nhân Ngư
thích nghe nhất những câu chuyện liên quan đến thế giới con người trên mặt đất,
bà ngoại của cô ấy đem tất cả những hiểu biết của mình về tàu thuyền, thành
phố, loài người và các loại động vật khác kể cho cô ấy nghe…” Giọng nói hiền từ
chậm rãi kể tiếp, “Đặc biệt có một việc khiến Tiểu Mĩ Nhân Ngư vô cùng thích đó
là, bà ngoại đã đồng ý với cô ấy, đợi đến lúc cô ấy 15 tuổi, sẽ cho phép cô ấy
bơi lên mặt biển để nhìn rừng cây và thành phố trên đất liền…”
Vân Phi
nhìn Lam Tịnh Vũ, sau đó lại nhìn Hạ Nặc Kỳ, nín thinh đứng ở một bên. Hạ Nặc
Kỳ lặng lẽ nhìn Lam Tịnh Vũ, như muố