Polly po-cket
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324371

Bình chọn: 8.00/10/437 lượt.

không tin loại chuyện chỉ có trên phim khoa học viễn tưởng, thế nhưng chân lại đang thực sự xảy ra trước mắt anh!

Dịch Hành Vân nghẹn họng nhìn trân trối người phụ nữ trong lòng, trong nháy mắt anh còn hoài nghi cô rốt cuộc có phải Nhậm Hiểu Niên hay không. Bởi vì thật sự là rất hoang đường, rất kỳ lạ, Nhậm Hiểu Niên lại đột nhiên……

Trưởng thành.

Cái gì cũng dài hơn lớn hơn, đầu, tay, chân, còn có…… Bộ ngực!

Ôi trời! Bộ ngực!

Nhìn đến ngực cô, anh mới giật mình nhận ra bây giờ cô đang trần như nhộng, mà người đàn ông thần bí kia vẫn còn quay hình cô.

“Đủ rồi, đừng quay nữa!” Anh hét lớn một tiếng, vội vàng nghiêng người dùng thân thể của mình che khuất những vị trí quan trọng của cô.

“Làm gì đấy hả? Đừng có chắn màn hình của tao, ông chủ đã yêu cầu mỗi lần cô ta biến thân đều phải ghi lại toàn bộ quá trình hình ảnh và số liệu, bây giờ ông ấy đang quan sát qua Internet.” Người đàn ông kia gầm lên.

Mỗi lần?

Anh nghe mà rùng mình, ngạc nhiên hỏi:“Anh nói hàng năm…… Chẳng lẽ, đây không phải lần đầu tiên sao?”

“Đương nhiên, Nhậm Hiểu Niên hàng năm đều biến thành người lớn hai lần.” Người đàn ông kia lạnh lùng đáp.

“Cô bé…… Hàng năm…… Có hai lần biến thành người lớn? Từ bảy tuổi biến thành bộ dáng kỳ lạ như bây giờ sao? Ôi trời…… Sao có thể như vậy? Cô bé mới bảy tuổi ……” Anh ngạc nhiên nói nhỏ.

“Sai rồi, cô ta không phải bảy tuổi, mà là hai mươi sáu tuổi. Bây giờ mới là bộ dáng thật của cô ta.” Người đàn ông kia lại nói.

“Cái gì?” Anh hoảng sợ ngây thời.

“Bảy tuổi là do thí nghiệm sai sót mà tạo thành ‘Hiện tượng Hoàn đồng’.”

Thí nghiệm? Hoàn đồng?

Anh khiếp sợ cúi đầu nhìn Nhậm Hiểu Niên, ngây dại.

Thí nghiệm gì? Nhầm lẫn gì?

Trên người cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể từ hai mươi sáu tuổi biến thành bảy tuổi?

Như vậy, từ lúc anh gặp cô ở trước cửa nhà cô thật ra đã không phải một đứa trẻ con, mà là một người phụ nữ mươi sáu tuổi ẩn dưới thể xác bảy tuổi!

Anh bỗng nghĩ đến cái ví anh nhặt được, tất cả giấy tờ đều chứng minh rõ ràng thân phận và tuổi của Nhậm Hiểu Niên, mà anh lại đi tin lời ba đứa tiểu quỷ, nghĩ rằng đống giấy tờ đó là giả.

Đợi chút, ngoại trừ Nhậm Hiểu Niên, còn có hai đứa trẻ con là Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch!

Chẳng lẽ bọn họ cũng đều là…… người lớn biến thành trẻ con sao?

Nghĩ theo chiều hướng đó thì tất cả những nghi ngờ và cử chỉ kỳ lạ của bọn họ trước kia đều có đáp án.

Khó trách……

Thì ra bọn họ không phải xấc láo, khó trị, cũng không phải vô lễ, tất cả những hành vi của bọn họ là đang kháng nghị anh coi bọn họ như trẻ con.

Nếu lúc ấy biết thân phận của bọn họ thì sẽ không cảm thấy bọn họ kỳ lạ.

Hơn nữa, cũng sẽ không cảm thấy chính mình kỳ lạ.

Hô…… Anh không nhịn được thở phào một hơi.

Thật tốt quá, anh cũng không phải tên biến thái, không phải tên yêu trẻ con ghê tởm, anh bình thường, rất bình thường……

Cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh tú thành thục của Nhậm Hiểu Niên, anh bỗng nhiên có cảm giác vui sướng và thở phào như được tuyên án vô tội.

Cảm tạ ông trời, anh yêu cô, là yêu một người phụ nữ, không phải một cô bé.

Lúc này, Nhậm Hiểu Niên đã mất đi ý thức lại đột nhiên khẽ động hàng mi, chậm rãi mở mắt, vừa vặn nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của anh. Anh nín thở chấn động, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Dịch Hành Vân ba mươi tuổi, lần đầu tiên gặp Nhậm Hiểu Niên hai mươi sáu tuổi.

“Dịch Hành Vân……” Cô gọi anh, mặc dù giọng nói không còn non nớt, nhưng vẫn có âm điệu mềm mại du dương.

“Thật vui được gặp em, Nhậm Hiểu Niên.” Anh nhẹ vuốt ve mặt cô, lồng ngực hơi run rẩy.

Khuôn mặt này quen thuộc lại xa lạ, cằm nhọn hơn một chút, hai gò má cũng nhỏ hơn, nhưng hai mắt vẫn sáng trong như cũ. Cho dù trưởng thành, nét thơ ngây của riêng cô vẫn không giảm.

“Đúng vậy, rốt cục anh cũng thật sự…… gặp em……” Cô thì thầm có hàm ý.

Anh hiểu ý của cô. Cô bây giờ mới là Nhậm Hiểu Niên thực sự, là Nhậm Hiểu Niên trước kia anh không thấy.

“Đúng, anh đã gặp được em, em…… trưởng thành.”

“Ừm…… Em trưởng thành rồi…… Em đã nói…… Em sẽ nhanh chóng lớn lên…… Anh không cần chờ lâu lắm đâu……” Môi cô khẽ nhếch, mệt mỏi cười yếu ớt.

Trái tim anh cứng lại, giờ phút này thật muốn ôm chặt cô vào lòng, nhưng người đàn ông này lại lạnh lùng đánh tỉnh kích động ngắn ngủi của anh.

“Cô tỉnh rồi à, Nhậm Hiểu Niên. Cũng vừa khéo, xuống xe đi, chúng ta đến nơi rồi, cô phải lập tức vào phòng thí nghiệm tạm thời để làm xét nghiệm đo lường máu và tế bào.”

Phòng thí nghiệm? Dịch Hành Vân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện xe đã đứng trước cửa một tòa nhà tư nhân, không khỏi biến sắc.

Suýt chút nữa đã quên giờ phút này anh và cô đang ở trong hiểm cảnh. Những người này rõ ràng là đang nhằm vào Nhậm Hiểu Niên, mục đích bọn họ bắt cô là muốn nghiên cứu cô, đem cô làm vật thí nghiệm.

Mà anh, tuyệt đối sẽ bị giết diệt khẩu.

Quả nhiên, người đàn ông kia quay sang nhìn anh cười lạnh,“Về phần anh, cũng không cần phải lưu lại nữa.”

Nói xong, người đàn ông liếc mắt với lái xe, lái xe lập tức xuống xe mở cửa, trực tiếp dí súng