The Soda Pop
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 9.5.00/10/439 lượt.

cô ngoan ngoãn theo tôi đi Mỹ là có thể gặp bọn họ.” Khốc Khắc cười quỷ dị.

“Bọn họ có ổn không? Các người có làm gì họ không?” Cô kích động quát.

Hai nhân viên áo trắng lập tức đè cô lại, quát khẽ:“Cô bình tĩnh một chút, bây giờ trái tim cô không chịu được cảm xúc mạnh.”

“Buông ra!” Cô tức giận giãy dụa hét to:“Các người là đồ khốn, thổ phỉ, rốt cuộc các người muốn làm gì? Các người có biết hay không thứ các người cướp đi không chỉ là dụng cụ, các người còn cướp mất hy vọng của tôi, thời gian của tôi, cuộc sống của tôi!”

“Hiểu Niên!” Dịch Hành Vân xông lên, đang muốn kéo cô về phía mình, Khốc Khắc đã dùng súng chĩa vào gáy anh.

“Nhậm Hiểu Niên, tốt nhất là cô nên im lặng một chút, nếu không tôi sẽ bắn nát đầu anh ta.”

“Đừng!” Cô hoảng sợ hít vào một hơn.

“Cô ngoan ngoãn một chút, phối hợp một chút, vậy anh ta mới có cơ hội sống sót.” Khốc Khắc cười âm hiểm.

“Anh……” Cô giận trừng mắt nhìn Khốc Khắc, lại nhìn Dịch Hành Vân, trong mắt chứa đầy lo lắng.

Dịch Hành Vân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nhẹ giọng nói:“Thả lỏng một chút, Hiểu Niên, bây giờ gấp cũng vô dụng.”

“Xin lỗi…… Dịch Hành Vân…… Thực xin lỗi……” Cô ảm đạm tự trách, đều là tại cô làm liên lụy đến anh, đều là tại cô.

Anh đau lòng nhìn cô, quay đầu nói với Khốc Khắc:“Dù sao tôi cũng không trốn được, để tôi qua đó với cô ấy.”

Khốc Khắc nhíu mày, cười lạnh.“Được rồi, cho anh chào tạm biệt cô ta!”

Khốc Khắc vừa chuyển họng súng, Dịch Hành Vân lập tức bước về phía Nhậm Hiểu Niên, ôm cô đang bất lực và đau khổ vào trong lòng, nhân cơ hội nói nhỏ ở bên tai cô:“Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng, Minh Tông sẽ nhanh chóng theo định vị trên di động của anh, tìm người tới cứu chúng ta. Em nhẫn nại một chút.”

Cô sợ run một giây, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.

Đám người này sẽ không dễ dàng hãy bỏ qua cho anh như vậy, cho nên so với chờ đợi Lý Minh Tông tới cứu viện, không bằng cô nghĩ cách để anh an toàn rời khỏi nơi này……

Đang vắt óc suy nghĩ, cô xoay mình nhìn thoáng qua một dụng cụ do ba thiết kế, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý định, cố ý kinh ngạc giận dữ hét lên:“Trời ạ, các người ngay cả cách sử dụng thiết bị còn không biết thì còn muốn làm nghiên cứu cái gì? Các người muốn phá hỏng dụng cụ cha tôi vất vả thiết kế ra sao?”

“Cái gì?” Khốc Khắc cùng nhân viên công tác áo trắng đều ngẩn ngơ.

“Lắp dây sai rồi, số liệu cũng sai quá nhiều, các người không biết sao?”

Khốc Khắc nghi ngờ hỏi:“Lắp sai cái nào?”

“Cái dây màu đỏ kia kìa, phải lắp vào lỗ phía dưới mới đúng. Các người lắp linh tinh như vậy, cái máy này sẽ lập tức đi tong.” Cô đưa tay chỉ vào một cái dây màu đỏ, tức giận hô to.

“Vậy sao?” Khốc Khắc ngạc nhiên, những dụng cụ đều là phát minh rất có giá trị. Ông chủ ngàn căn vạn dặn bảo vận chuyển hết về Mỹ, tuyệt đối không được để xảy ra sự cố.

“Nhanh chóng đổi lại đi! Nhiệt độ của máy sẽ tăng vọt đất!” Cô nóng vội trách mắng.

Một nhân viên công tác áo trắng sợ tới mức lập tức rút dây ra, cắm vào cái lỗ cô nói.

“Không được nghe lời cô!” Một tiếng hét từ máy tính phát ra.

Nhưng đã muộn một bước, nhân viên công tác kia vừa cắm dây vào, dụng cụ đột nhiên nổ mạnh, ngay sau đó bùm một tiếng, tuôn ra khói đặc.

“A!”

Khốc Khắc và nhân viên công tác đều chấn động, nhất thời hoảng tay chân, vội vã cứu dụng cụ.

Nhậm Hiểu Niên nhanh chóng nhảy xuống giường, kéo Dịch Hành Vân đi:“Anh đi mau! Đi mau!”

Dịch Hành Vân trừng cô, tức giận nói:“Phải đi thì cùng nhau đi.”

“Không được…… Em sẽ liên lụy đến anh……” Mặt cô trắng bệch, không ngừng lắc đầu.

Dịch Hành Vân không để ý tới cô, một tay ôm lấy cô, chạy như điên đến cửa lớn.

“Đừng để cô ta chạy thoát!” Máy tính lại phát ra tiếng hô.

Nhậm Hiểu Niên run bắn lên, hoảng sợ quay đầu mở to mắt nhìn màn hình máy tính đen sì.

Vừa rồi, cô cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc……

Đúng lúc này, ngoài cửa lớn vọt vào năm người đàn ông cao lớn cầm súng, bao vây Dịch Hành Vân đang ôm cô chạy ra bên ngoài. Dịch Hành Vân bị bắt dừng lại, đang định xoay người, phía sau có người đập vào gáy anh. Cô chỉ cảm thấy thân thể Dịch Hành Vân chấn động, rồi ngã xuống phía trước.

Cô cũng ngã theo, nhưng trước khi anh té xỉu ngã xuống, còn liều mạng dùng thân thể của anh che chở cho cô.

“Dịch Hành Vân! Dịch Hành Vân!” Cô bò lên, lay lay anh đã mất ý thức hét lên.

“Cô không nên trốn, Hiểu Niên, cô càng trốn, càng làm hại anh ta.” Tiếng nói lạnh lùng trong máy tính lại truyền vào trong tai cô.

Cô im bặt, cả người cứng đờ, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, lạnh từ trong lòng không ngừng phát run, lạnh đến ngay cả thở cũng khó khăn.

“Vì sao…… lại là anh?”

Cô từ từ quay đầu, cách màn khói mở to mắt nhìn màn hình, thanh âm thống khổ mà nghèn nghẹn:“Tôi không ngờ…… lại là anh…… Thần Võ!”

Màn hình đen như mực nhấp nháy một cái, xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc giống như người nhà của Nam Cung Thần Võ.

Chẳng qua, giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại có vẻ lạnh lùng trưởng thành sớm, cùng với……

Xa lạ và đáng sợ! Bị người thân nhất phản bội, hẳn chính là