
vào gáy Dịch Hành Vân.
Nhậm Hiểu Niên hoảng hốt, ôm chặt lấy Dịch Hành Vân, thở gấp nói:“Không…… Không được giết anh ấy! Chỉ cần…… Các người thả anh ấy…… Các người…… Muốn tôi làm thí nghiệm gì…… Tôi cũng phối hợp.”
“Không, không được, thí nghiệm gì chứ? Không cho phép các người thí nghiệm Hiểu Niên.” Dịch Hành Vân vội nói.
“Chuyện này tùy vào ý các người sao?” Người đàn ông kia độc ác cười lạnh, vươn tay định ôm Nhậm Hiểu Niên.
“Mày muốn làm gì? Đừng chạm vào cô ấy!” Dịch Hành Vân giận dữ, ôm chặt cô không buông.
Nhưng lái xe cũng lập tức đưa tay ghì chặt cổ anh, định lôi anh xuống xe, anh thống khổ hít thở không thông, không thể không buông Nhậm Hiểu Niên, khuôn mặt bỏ bừng.
“Không…… Đừng …… A……” Nhậm Hiểu Niên lo lắng kêu lên, nhưng cảm xúc quá mức khẩn trương vội vàng, đột nhiên khiến cô không thở được, trái tim kịch liệt co rút đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo biến hình.
Người đàn ông chấn động, đang không biết làm sao, điện thoại của anh ta lại truyền đến giọng nói thư ký của ông chủ:“Khốc Khắc, ông chủ bảo anh tạm thời đừng đụng đến Dịch Hành Vân, đừng để cảm xúc của Hiểu Niên dao động quá mức. Bây giờ lập tức đưa cô ấy vào phòng thí nghiệm.”
“Vâng.” Người đàn ông tên Khốc Khắc cung kính đáp, lập tức bapr lái xe buông tay.
“Khụ, khụ……” Dịch Hành Vân hít sâu mấy hơi, sau khi hô hấp trở nên thông thuận hơn, vội cúi người nhìn Nhậm Hiểu Niên,“Hiểu Niên, em sao vậy?”
“Cô ấy bị thiếu dưỡng dưỡng, cần bổ sung ngay lập tức, anh ôm cô vào đi.” Khốc Khắc lạnh lùng nói.
Dịch Hành Vân cởi áo lông khoác lên người Nhậm Hiểu Niên, sau đó dưới sự giám sát của Khốc Khắc, trong lòng nóng như lửa đốt ôm cô đi vào trong phòng.
Trong phòng trống rỗng, không có vật dụng, nhưng là dùng thủy tinh ngăn ra một gian lớn giống như phòng thí nghiệm. Trong phòng đặt một cái giường lớn, xung quanh là những dụng cụ đặc biệt, còn có mấy chiếc máy tính.
Khốc Khắc muốn Dịch Hành Vân đặt Nhậm Hiểu Niên lên trên giường. Hai nhân viên mặc áo trắng lập tức đeo chụp dưỡng khí lên miệng mũi Nhậm Hiểu Niên.
Một phút sau, cô khôi phục lại chút huyết sắc, hơi thở dần dần dịu lại, nhịp tim đập cũng ổn định, nhưng vẫn rất yếu.
Dịch Hành Vân đừng một bên nhanh nhìn chằm chằm vào cô, vẫn lo lắng không thôi.
Vào gian phòng thí nghiệm này, muốn đi ra ngoài lại càng không dễ. Có trời mới biết những người này sẽ làm gì Hiểu Niên.
Lúc này, nhân viên áo trắng bắt đầu gắn lên người cô các loại dụng cụ điện tử, một người trong đó còn dùng một chiếc kim đâm thẳng vào mạch máu của cô.
Dịch Hành Vân chấn động, tiến lên phía trước vội la lên:“Dừng tay, các người muốn làm gì?”
Khốc Khắc giữ anh lại, hừ lạnh:“Đừng khẩn trương, chỉ lấy chút máu mà thôi.”
“Lấy máu? Lấy máu làm gì?” Anh bất an hỏi.
“Đương nhiên là phân tích máu của cô ta, cô ta là trường hợp đặc biệt duy nhất trên thế giới này có thể biến lớn rồi lại nhỏ đi. Không chừng có thể tìm ra phương pháp trường sinh bất lão từ trên người cô ta.” Khốc Khắc nhìn chằm chằm vào Nhậm Hiểu Niên nói.
Người duy nhất?
“Chẳng lẽ…… Hai đứa trẻ kia, Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch sẽ không biến trở về thành người lớn sao?” Anh ngạc nhiên.
Khốc Khắc nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, vẻ mặt âm trầm,“Đúng vậy, bọn họ vẫn không thể biến trở về thành người lớn, ‘Hiện tượng hoàn đồng’ của bọn họ là liên tục, thậm chí là khiến cho thời gian của bọn họ hoàn toàn dừng lại.”
Dịch Hành Vân nghe vậy sợ hãi run rẩy.
Thời gian ngừng lại? Ý là…… Bọn họ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở bảy tuổi sao?
“Chỉ có tình trạng của Nhậm Hiểu Niên là đặc biệt, cứ cách nửa năm cô ấy sẽ biến thân một lần, biến trở về tuổi và hình dáng thật, thời gian duy trì là khoảng mười ngày.”Khốc Khắc lại nói.
“Chỉ có mười ngày? Ý anh là, mười ngày sau cô ấy lại biến trở về bảy tuổi?” Trái tim anh hơi thắt lại.
Ý là…… Nhậm Hiểu Niên hai mươi sáu tuổi, mười ngày sau sẽ lại biến mất?
“Ông chủ của tôi muốn nhân khoảng thời gian cô ấy biến thân để tìm ra nguyên nhân cô ấy có thể biến trở về thành người lớn. Cho nên, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy bay về Mỹ.” Khốc Khắc nhìn đồng hồ, tính thời gian còn lại.
“Anh muốn dẫn cô ấy đến Mỹ?” Dịch Hành Vân rùng mình.
“Đương nhiên.” Khốc Khắc cười lạnh.
Lúc này, Nhậm Hiểu Niên đã chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:“Ông chủ của anh là ai?”
Khốc Khắc nhìn cô chằm chằm, hừ nói:“Cô không cần biết.”
“Dụng cụ này…… Đều là trộm từ nhà tôi, cho nên, anh chính là kẻ đã xông vào nhà tôi.” Cô nhìn dụng cụ đặc biệt xung quanh, rồi sau đó trừng anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tức giận, còn có bất an mãnh liệt.
Dụng cụ này là độc nhất vô nhị, trừ phi quen thuộc với chúng, nếu không tuyệt đối không thể khởi động được. Nhưng giờ phút này dụng cụ lại vẫn hoạt động bình thường.
Đã xảy ra chuyện gì?
“Dụng cụ này là phát minh quan trọng của ba cô, rất nhiều người đều muốn có được, chúng tôi đương nhiên phải xuống tay cướp đi trước.” Khốc Khắc không có vẻ gì là ăn năn.
“Vậy Thần Võ và Tiểu Bạch đâu? Bọn họ đâu? Anh đưa bọn họ đi đâu ?” Cô nhớ tới Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch, gấp gáp quát khẽ.
“Chỉ cần