Hẻm Cụt

Hẻm Cụt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321874

Bình chọn: 7.00/10/187 lượt.

khi ăn bạt tai như trời giáng của

Vũ. Vũ hất mặt ra lệnh,2 tên đàn em từ phìa sau nắm lấy con Mỹ Anh lôi

đi,nước mắt giàn giụa,nó kêu van xin nhưng bất lực,còn mọi người trong

lớp thì lặng thinh ko dám hó hé,bởi họ biết bình thường Vũ hòa nhã nhưng khi nóng giận thì ai cũng phải khiếp sợ,và đây là lần đầu tiên họ thấy

Vũ tức giận đến nỗi đích thân mình ra tay

_Thưa anh,em đã tìm đc những kẻ mà anh yêu cầu. 1 thằng đàn em của Vũ chạy đến nói nhỏ

Anh gật đầu rồi đi theo nó ra bãi sân trống sau trường . Lúc này,con Mỹ

Anh và ả đầu đàn cùng lũ đàn em đã bị thấm đòn và te tua như ăn mày

...Bốp… Đá 1 cái vào bụng con Mỹ Anh,nắm đầu nó giở lên,anh gằn từng lời giận dữ

_Hôm nay tôi sẽ cho cô biết cảm giác mà Mai Trinh đã phải chịu đựng

_Xin anh!!em lạy anh tha cho em… Con Mỹ Anh nắm lấy tay Vũ van xin thống khổ

_Tha cho cô ư? Vậy có bao giờ cô tha cho Trinh ko? Cô ấy luôn chịu

đựng,ko 1 giọt nước mắt,ko 1 tiếng van xin,mới nhiu đây mà tha cho cô đc à?. Vũ vằn đôi mắt đỏ ngâu cười khẩy,hất ngã cô ả và ko quên tặng kèm 1 cái tát nữa. Giờ nhìn anh như 1 ác ma…

_Dừng lại… Vũ ra lệnh

Đàn em của Vũ dừng tay lui về phía sau. Vũ tiến gần đến cô ả rút ra 1 con dao gập

_Cô có lắm trò hành hạ người khác lắm đúng ko?Hôm nay tôi trả lại cô trò khác nhé

Nói xong Vũ giơ dao lên… Xoẹt… Mặt con Mỹ Anh tái xanh rồi chuyển sang trắng bệch ko còn 1 hột máu….

Nó lúc này cảm thấy khá hơn sau 1 giấc ngủ chập chờn,nó

đc cô y tế cho giấy xin phép về sớm,nó lê bước về nhà mệt mỏi mà ko đợi

Vũ đưa về. Vừ về đến nơi,nó đụng ngay Vĩnh Khanh,nó thoáng rùng mình,tên Khanh thấy vậy nhếch mép cười 1 cái

_Em đem cho anh 3 ly cà phê lên phòng,anh có bạn

Nó gật đầu đi thẳng mà ko nhìn hắn 1 cái,sự sợ hãi và cảm giác buồn nôn

kinh tởm vây lấy nó.Hình như hôm nay khối trên đc nghỉ ôn thi nên hắn ở

nhà,mà hình như ông bà Trung đi đâu đó rồi thì phải,nó thoáng sợ sợ khi

mang ca phê lên phòng tên kn kia

… Cộc… Cộc…Tên Khanh hé cửa liếc thấy nó,hắn cười thật đểu rồi lôi tuột

nó vào trong chốt cửa lại. Nó giật mình nhìn quanh thấy 2 tên bạn hắn và hắn đang nhìn nó với đôi mắt cầm thú đói khát

_Em mà mày nói đó hả Khanh???. Một thằng bạn hắn lên tiếng nghe đến kinh tởm

_há há há!! Thấy sao,cũng ngon chứ bộ. Tên khốn Khanh cười 1 tràng lên tiếng nghe thối như nước cống

Nó sợ hãi lùi lùi về phía sau thì bị 1 tên gạt chân té nhào,2 thằng giữ

chặt tay nó,còn thằng Khanh thì ngồi đè lên người nó,nó ố vùng vẫy nhưng dường như kiệt sức,đã mấy ngày nó ko ngủ đc bởi những nổi ám ảnh,lại

thêm phần bị đánh, thương tích đầy mình.Nó buông xuôi mặc cho số

phận,đôi mắt vô tâm,lạnh lẽo nhìn vào hư vô,1 khoảng ko trắng mờ mặc cho cả 3 tên thú tính dày xéo lên thân thể nó… Nhưng… Có lẽ trời còn động

chút lòng thương với nó,3 thằng cầm thú đó chưa kịp lấy đi cái vô giá

của 1 người con gái từ nó thì từ dưới nhà,1 tiếng thét như chói tai réo

tên nó khiến 3 thằng giật mình buông nó ra

_Trinhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!

Nó vội mặc xốc lại quần áo chạy như con điên ra khỏi phòng lũ thú vật

đó,vừa chạy xuống tới sảnh,nơi phát ra tiếng thét chua chói tai thì…

Bốp… 1 bình hoa cao cỡ 1 gang tay,to cỡ nửa gang bay thẳng vào tráng

nó,máu phụt bắn ra,bình hoa rớt xuống vỡ nát.Nó choáng váng như muốn

ngất,con Mỹ Anh như điên loạn vớ lấy mảnh thủy tinh trên sang xông thẳng về phía nó, ả vừa chưi như dại vừa rạch vào tay nó bởi mảnh thủy tinh

khi nó đưa tay lên đỡ cái đầu...Hình ảnh đáng sợ khi Vũ dùng con dao gập đánh xoẹt 1 cái,tóc nó rụng rơi khắp nơi khiến nó càng điên hơn.

Vừa lúc đó ông bà Trung vừa về,mụ xanh mặt đi khi thấy máu lên láng,còn

con gái mụ đầu tóc bù xù,áo quần tả tơi,thân thể bầm dập đang cuồng điên sắp giết chết nó. Mụ chạy đến ôm ả lắp bắp

_Con… Con,sao vậy con,ai đã làm con ra nông nỗi này???

_Nó đã khiến con ra nông nỗi này,nó kêu người đánh con. Cô ả khóc lả chả ôm bà Trung

_Cái gì,là mày ư,mày dám thế nữa hả, động trời chưa,đồ con hoang,thật là nuôi ong tay áo mà… Mụ rít lên

_Mày biến khỏi nhà cho tao,tao ko muốn thấy mặt mày nữa,cút đi… Con Mỹ Anh và bà trung vừa đánh vừa thét lên man dại

Nó hoảng loạn chạy xâm xâm ra cửa,thân hình nó giờ đây

như ngọn lửa,máu thắm lên chiếc áo nhuộm đỏ người nó,nó chạy,chạy như

dại,nó chạy mà ko cảm thấy đau hay sao,cứ chạy và máu thì cứ tuôn ra,đến khi nó dừng lại thì nó ngất lịm…

…Những tia nắng hắt vào mắt nó chói chang,mắt khẽ mở,nhưng nó bất

động,tay chân như bị đinh đóng chặt xuống nền nhà. Đôi mắt nó đảo nhìn 1 lượt xung quanh,nó nhận ra nó đang nằm trong 1 căn nhà đỗ nát,hình như

là 1 căn nhà hoang,nó lại nhắm mắt rồi lại mở mắt ra nhìn xa xăm,nó cố

gượng dậy,người nó buốt lên từng cơn,máu trên người và áo nó đã đong lại và đen sẫm, nó lê người lết đi từng bước trong ngôi nhà hoang,khuôn nhà khá rộng,nó ngồi dựa lưng trong 1 gian phòng đỡ đỗ nát và có vẻ sạch sẽ nhất vì ít ra nó cũng có mái nhà ít dột,bên hông nhà có 1 chiếc lu bể

phân nửa chứa đầy nước mưa,đôi mắt nó vô tri,nó co người,ôm lấy gối gục

đầu bất động để thời gian lặng lẽ trôi qua…

Đã 3 n


XtGem Forum catalog