XtGem Forum catalog
Hẻm Cụt

Hẻm Cụt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 9.5.00/10/195 lượt.



_Anh biết em khổ nhiều rồi,đừng giấu lòng mình thêm nữa,em hãy sống

thoải mái như những người khác,hãy cứ khóc,cứ cười,cứ nói ra những gì em nghĩ,anh sẽ lắng nghe em…Đừng tự kiềm nén mình nữa em nhé- Anh nói rồi

mỉm cười nhìn nó

Nó ngước mắt lên nhìn Hùng,ko phải đôi mắt lạnh lẽo,u uất mà trong đáy

đôi mắt đó là những tia nắng ấm đầu tiên sau 1 mùa đông lạnh giá,tia

nắng ấy tuy ko đủ làm 1 thế giới bừng tỉnh sau 1 mùa đông dài lạnh

lẽo,nhưng đủ khiến trái tim ai đó rung lên từng hồi…Hùng quay đi che

giấu cảm xúc kì lạ đang hiện rõ vành vạnh trên khuôn mặt mình… Nó gục

đầu vào lòng Hùng,nấc nghẹn,nhỏ đang tận hưởng hạnh phúc của cảm giác đc ôm ấp che chở,đc yêu thương,bao bọc,vỗ về mà nó chưa bao giờ đc trải

qua từ lúc sinh ra hay lúc nó ở cô nhi viện,môi khẽ rung lên,hiện lên 1

nụ cười như đóa hoa yên giấc 17 năm bỗng bừng nở dịu dàng,nó khẽ thì

thầm 1 tiếng nghe thật ngọt ngào và sâu lắng

_Vâng…!!

Hùng đi từ cảm giác này sang cảm giác khác,con tim cứ thi nhau hát hết

ca khúc này đến điệp khúc khác,lúc trữ tình lúc sôi động…Chàng ta cuối

xuống thì thầm…

_Em lên thay đồ đi,anh em mình đi dạo phố và mua cho em ít đồ cần thiết nhé

Nó gật đầu rồi chạy thẳng lên lầu…Còn mình Hùng ở lại,cậu chàng ngồi

huỵch xuống ghế,tay che miệng khư khư như che bớt sự ngượng ngùng,đầu

anh chàng như muốn bóc khói,anh nghĩ thầm “Chết rồi,cứ thế này

mình…mình… làm sao,mình sợ ko thể xem cô ấy như em gái đc nữa mất…aaaaa… Mình sao thế này??”. Cuộc chiến tư tưởng ngổn ngang trong đầu chàng

_Anh…

Trinh ấp úng xuất hiện trong chiếc áo sơ mi tiểu thư cùng chiếc váy hoa, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hùng ngước nhìn lên ngẩn ngơ đến độ

té ngã rầm,hành động ngộ nghĩnh đó khiến nhỏ cười khúc khích,vô tình bồi thêm cho anh chàng ta cú bất ngờ mún trụy tim trong khi những dư âm

cảm xúc lúc nãy chưa gỡ hết

_Em cười xinh lắm

Nó quay đi,hình như người nó cũng nóng lên và mặt nó ửng đỏ nữa…

_Anh em mình đi thôi – Vừa nói Hùng kéo nó đi

Lần đầu tiên nó đi dạo phố,cũng phải,ngoài ở trường rồi về nhà với tâm

trạng vô thần thì làm sao nó biết phố phường là gì ngoài con đường đi và về,nó đưa mắt nhìn khắp nơi,những khu thương mại làm nó dáo dác như 1

đứa trẻ đáng yêu,2 người lang thang khắp nơi đến hki phờ phờ rồi mới về…

Một ngày mệt mỏi nhưng ko phải mệt do bị hành hạ và cảm giác vật vả,mà

là 1 ngày tuyệt vời,nhỏ trườn dài trên giường,nhìn đống đồ lỉnh khỉnh

Hùng mua cho nó,nó lâng lâng khẽ mỉm cười,nhỏ chợt nhận ra,hình như nó

đã thay đổi,ở với Hùng có 1 tuần,mà Hùng đã cho nó quá nhiều cái gọi là

“Lần đầu tiên”,lần đầu tiên khóc nhìu,cười nhìu và hạnh phúc nhìu đến

vậy…

_Anh ơi,ăn sáng đi anh- Nó nhẹ nhàng nói với Hùng

_ok!! Anh ra ngay – Hùng từ nhà tắm bước ra.Anh mặc mỗi chiếc quần jeans choàng chiếc khăn lông khiến nó ngượng ngùng quay ra

Hùng thấy dáng vẻ đáng yêu của nó mỉm cười bước sau nó…

_Trinh này,hình như em ở đây cũng đc 6 tháng rồi nhỉ?

Nó ngẩm ngẩm,thì ra nó đã ở đây cũng 1 thời gian dài rồi,thời gian trôi

mau thật,mới đó đã hơn 6 tháng,6 tháng qua Vũ luôn bên cạnh và ân cần

quan tâm chăm sóc nó,sự bình yên anh đem lại cho nó khiến nó quên đi cả

thời gian…

_Mà…mà sinh nhật em là ngày mấy vậy Trinh,trước giờ anh chưa bao giờ nghe em nói vậy

Mặt nhỏ bỗng sầm lại,mắt mơ màng lộ rõ vẻ buồn,hướng nhìn xa xăm vào khoảng ko lạnh lẽo,rồi nó cúi gầm mặt xuống

_Dạ…là…là…hôm nay – nó rầu rầu nói giọng ngèn ngẹn

_Cái gì,hôm nay à? Trời,sao em ko nói gì cả thế,anh ko hỏi thì 1 ngày trôi qua vô ích rồi – Hùng giả vờ trách yêu nhỏ

_ Bộ em xem anh là người ngoài à? – Hùng khẽ nhíu mày,có vẻ hơi thất vọng

_Ko…ko phải…vì…vì – Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi sầm mặt xuống

_Sao? Chuyện gì mới đc?ko nói anh nghe đc ư?

Nó thở dài 1 tiếng rồi lại đưa mắt chìm vào khoảng ko vô định

_Vì ngày em sinh ra cũng là ngày giỗ của mẹ em…

Hùng thoảng giật mình

_Vậy…tại sao?Em ko nói gì vậy,em ko làm giỗ cho mẹ à?

Nó lắc đầu,rầu rầu

_Ko!!! Bà ta sinh ra em khi mang trong mình tội danh giết người,và bà ta đã bỏ lại đứa con của mình để ra đi trong thanh thản- Nói tới đây nó

nghẹn ngào,nước mắt lại trào ra

Hùng đến bên dạng dịu dàng ôm lấy nó khiến nó khóc nấc ngẹn ngào hơn

_Em ko cam lòng…em hận bà ta…sao có thể đối xử với em như vậy…Tại sao…

Hùng siết nó chặt hơn,giọng cũng nghẹn lại

_Em đừng trách mẹ mình,bà ấy đã cho em cuộc sống của bà ấy,bà ấy đánh

đổi mạng sống chính mình để sinh ra em,bà ấy cũng mong muốn em hạnh phúc mặc dù ko ở cạnh em,chăm sóc cho em,có lẽ mẹ em đã sắp đặt cho anh gặp

đc em,và muốn anh thay bà chăm sóc cho em

Trinh bỗng nín bặt,ngước mắt nhìn Hùng ko chớp. Nó chưa bao giờ nghĩ như Hùng,nó luôn oán trách người đàn bà tội lỗi sinh ra rồi bỏ nó lại giữa

dòng đời cay nghiệt,nó quên rằng,để có đc nó,bà ta đã phải đánh đổi cả

mạng sống của mình cho nó.Lòng se lại,trái tim nó đau dữ dội,nó biết,nó

yêu bà nhiều lắm,nhưng nó phải oán trách bà để nó có nghị lực sống

tiếp,nó khép con người nó lại bằng tảng băng để có thể chóng chọi với

cuộc đời khi kocó…mẹ .Nó khóc nhìu hơn,khó