
uốn tự đi thật sao?” Trần Minh Sinh nắm chặt cuốn hộ chiếu, hơi do dự hỏi.
Bạch Cát gật đầu, hắn nhìn Trần Minh Sinh, sắc mặt nghiêm trang: “Các chú
cũng đi theo. Chú chuẩn bị đi, ngày mai chú sẽ xuất phát cùng với Quách
Tử, mang hàng theo, không được đem theo di động.”
“Vậy liên lạc bằng cách nào?”
“10h30 tất cả tập hợp tại trạm vận chuyển hành khách Mang Thị.”
Mang thuộc châu tự trị Cảnh Pha Đức Hoành, tiếp giáp với Myanmar.
* Mang là một thị xã thuộc châu tự trị dân tộc Thái, Cảnh Pha Đức Hoành,
tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này có diện tích 2.987 km² và dân số khoảng 343.400 người. Huyện Lộ Tây đã được nâng thành
huyện cấp thị (thị xã) năm 1996. Khu trung tâm của thị xã này là trấn
Mang Thị (芒市). Các dân tộc sinh sống trong huyện cấp thị này là Thái,
Cảnh Pha, Đức Ngang, A Xương, Lật Túc và Hán, tổng nhân khẩu 37 vạn,
trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 51%. (wiki)
Trần Minh Sinh đã đi theo Bạch Cát từ lúc cả hai còn làm thuộc hạ cho Minh Khôn. Bản tính Bạch Cát cẩn thận, xảo quyệt như thế nào, anh rõ nhất.
Tập hợp tại trạm vận chuyển Mang Thị nhưng không nhất thiết sẽ giao dịch ở Mang.
Bạch Cát có lẽ đã xác định nơi giao dịch ở giữa biên giới châu Đức Hoành và
Myanmar. Nhưng châu Đức Hoành rừng núi mênh mông, rốt cuộc Bạch Cát sẽ
giao dịch ở đâu?
Không cho phép mang theo di động.
Thực tế, ở châu Đức Hoành có nhiều nơi còn chưa lắp trạm phát sóng, cho dù có điện thoại tín hiệu cũng rất yếu.
Làm sao báo cho chú Từ biết thời gian và địa điểm giao dịch cụ thể đây?
Trần Minh Sinh ngồi một mình trong phòng suy ngẫm.
Anh có chút sốt ruột, cũng thoáng chờ mong.
Vì Bạch Cát đã bảo đây là lần cuối cùng.
Một lần cuối cùng.
Trời đã nửa đêm về sáng, Trần Minh Sinh muốn gọi cho chú Từ, nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào. Anh ngồi trên giường, ném đi động đi, đạp đổ cái bàn
bên cạnh.
Xâu chìa khóa, hộ chiếu và thẻ tín dụng Bạch Cát đưa anh rơi hết xuống đất.
Trí nhớ của con người rất kỳ diệu. Dù chỉ là một loại âm thanh, hình dáng,
mùi vị, cảm giác, tất cả hòa trộn vào nhau, nhưng chỉ một kích thích
được lặp đi lặp lại đều có khả năng thức tỉnh cảnh tượng tưởng chừng đã
ngủ say.
Tiếng chùm chìa khóa rơi xuống đất leng keng khiến Trần Minh Sinh ngơ ngẩn trong tích tắc.
Khuôn mặt lạnh nhạt, thờ ơ của Dương Chiêu hiện lên trước mắt anh, chiếc cổ thon trắng trẻo lộ ra ngoài chiếc áo khoác.
Cô lấy chùm chìa khóa đặt vào trong tay anh.
【 Về nhà chờ em. 】
【 Mật mã cửa là 4763. 】
4763.
J4763.
Trần Minh Sinh bỗng nở nụ cười.
“Dương Chiêu…”
Anh gọi cho chú Từ.
“V A8118. Bảo các tuyến quan sát kỹ chiếc V A8118, loại Lexus Việt Dã.”
Chú Từ hỏi: “Gì chứ?”
Lúc này Trần Minh Sinh cực kỳ chắc chắn, anh khẳng định: “Chiếc xe hộ mệnh
của Bạch Cát đã được gia cố để chống đạn. Lần này hắn giao dịch với Rắn
Chín Đầu, chắc chắn hắn sẽ lái nó đi. Có khả năng hắn còn chiêu bài hộ
vệ khác nữa, nhưng chỉ cần giám sát chặt là được.
“Chiếc xe đó ở đâu, Bạch Cát sẽ giao dịch tại đó.”
…
Mang.
Thụy Lệ.
Lũng Xuyên.
Doanh Giang.
…
Bạch Cát dẫn theo Trần Minh Sinh và một đám người gần như rong ruổi khắp đường biên giới ở châu Đức Hoành.
Ai nấy đều cực kỳ cảnh giác.
Nhất là Lưu Vĩ, thỉnh thoảng Trần Minh Sinh tình cờ bắt gặp ánh mắt của gã,
anh có thể nhận ra sự hiểm độc, tàn nhẫn lạ thường trong đáy mắt gã.
Anh cảm thấy, Lưu Vĩ đã xem lần này là cơ hội trở mình của gã.
Rắn Chín Đầu cũng là kẻ khôn khéo.
Hai bên đều biết lần giao dịch này không thể có chút sơ suất nào, đều cực
kỳ cẩn thận. Có một lần bọn chúng suýt chút nữa đã giao dịch tại Mang
Bổng, nhưng chẳng biết thế nào Bạch Cát lại ngửi được biến động, hai đám người nhanh chóng tản ra. Qua hơn nửa tháng, bọn chúng lại hẹn tại
Doanh Giang.
Trần Minh Sinh biết, gian khổ nhất trong giai đoạn
này là chú Từ và các anh em đang theo dõi. Rút kinh nghiệm từ đợt Mang
Bổng, bọn họ càng không dám manh động.
Có đôi khi, Bạch Cát đến một thị trấn nhỏ cũng sẽ hỏi thăm gần đây có người lạ nào đến hay không.
Có lẽ cảnh màn trời chiếu đất với chú Từ và mọi người chỉ là chuyện thường ngày.
Nhưng mà việc truy bắt bọn buôn ma túy, có bao giờ dễ dàng?
Không hề rảnh rang.
Không có điểm dừng.
Bọn họ chỉ biết phấn đấu hết mình tiến lên phía trước. Một gã buôn ma túy
xuất hiện, bắt một gã. Mọc ra thêm một tên lại bắt thêm một tên.
Đêm nay là đêm mười bốn, vầng trăng to và mỏng manh như được cắt ra rồi treo lên nền trời, mặt trăng yên lặng và lạnh lẽo.
Trần Minh Sinh nằm trong bụi cỏ, lòng anh cực kỳ yên tĩnh. Xuyên qua kính
ngắm, anh thấy Lưu Vĩ, Ngô Kiến Sơn, Quách Tử đã bắt đầu giao tiền và
hàng với đám người của Rắn Chín Đầu, Bạch Cát không xuất hiện trong tầm
ngắm của anh.
Chân anh bị mất, không tiện giao dịch trực tiếp, nên anh đảm nhiệm vị trí bắn tỉa và yểm trợ.
Rắn Chín Đầu cũng có chuẩn bị vũ trang.
Có trời mới biết ở vùng núi Ba Tiêu yên tĩnh này ẩn giấu bao nhiêu sát khí.
Trần Minh Sinh đang chờ.
Còn rất nhiều người khác cũng đang chờ.
Chú Từ đã từng nói với anh, một năm nay bọn họ đã chính thức triển khai