Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

ành rồi.

“Được.” Cô đáp: “Cầm về khách sạn đi, chị sẽ ăn ở đó.” Dương Chiêu dứt lời bước ra ngoài luôn, Dương Cẩm Thiên đi theo sau cô. Dương Chiêu đi vào bãi

đỗ xe lấy chìa khóa ra, thuận miệng hỏi: “Em mua gì thế?”

“Sườn xào chua ngọt.” Dương Cẩm Thiên trả lời: “Chị thích ăn món này.”

Dương Chiêu đột nhiên khựng lại, bàn tay đang lấy chìa khóa cũng dừng lại,

dường như đoạn ký ức nào đó bóp chặt trái tim cô khiến cô thảng thốt.

“Sao vậy chị?” Dương Cẩm Thiên hỏi.

Dương Chiêu nhìn vào mắt em trai, ánh mắt cậu trong bóng đêm trong vắt ẩn chứa rất nhiều sự quan tâm.

Sự quan tâm này chỉ dành cho một mình cô.

Nhưng cậu lại không thể tránh việc chạm đến một chuyện khác, một người khác.

Dương Chiêu giật mình, hóa ra quãng thời gian ngắn ngủi và bình thản đó đã lâu đến thế.

Lâu như dòng cát chảy, từng chút từng chút thấm vào cõi lòng rộng lớn của cô.

“Không có gì, đi thôi.”

Sáng sớm hôm sau, Dương Chiêu ngẫm nghĩ một hồi rồi cô quyết định mặc một

cái váy dài, cô xõa tung mái tóc, đeo trang sức đơn giản và trang điểm

nhạt.

Cô vào bệnh viện, người trông coi không biết đã đi đâu.

Dương Chiêu vào phòng bệnh, Trần Minh Sinh nhắm mắt, hình như đang ngủ.

Dương Chiêu ngồi xuống cạnh anh, im lặng ngắm nhìn.

Một lát sau, dường như Trần Minh Sinh cảm nhận được điều gì đó, anh chầm chậm mở mắt ra.

Anh trông thấy Dương Chiêu, anh chậm rãi đưa mắt quan sát, sau đó nở nụ cười.

Tuy rằng rất nhợt nhạt và yếu ớt, nhưng anh vẫn đang cười.

“… Trang điểm xinh đẹp thế làm gì?” Anh nhỏ giọng chầm chậm hỏi.

Dương Chiêu trả lời: “Anh không thích em đẹp sao?”

Nụ cười Trần Minh Sinh thoáng chút dung túng, cũng xen cả lưu manh.

“Rõ là em muốn bắt nạt anh…”

Dương Chiêu đã biết còn cố hỏi: “Thật không?”

Cánh tay Trần Minh Sinh giật giật, dường như anh muốn ngồi dậy, nhưng không

thành công. Bởi vì động tác này, chân trái của anh đạp xuống dưới một

cái, anh và Dương Chiêu đều thấy và cũng biết, đây là động tác trong vô

thức của anh.

Trần Minh Sinh không nhúc nhích, anh im lặng một lát, Dương Chiêu vẫn luôn nắm tay anh.

“Anh có muốn ăn gì không?” Cô hỏi.

Trần Minh Sinh trầm lặng lắc đầu.

Đống băng gạc thật dày bao trọn lấy đầu anh, Dương Chiêu giơ một bàn tay

khác ra, vuốt vuốt hàng lông mày rồi chạm vào cái mũi của anh. Mũi anh

hơi bầm, nhưng vết thương trông không nặng lắm.

“Hiếm khi anh ngoan thế này.” Dương Chiêu cười trêu.

Trần Minh Sinh liếc nhìn cô, anh không lên tiếng.

Dương Chiêu lại tinh nghịch: “Mặt còn bị người ta đánh thành thế này nữa chứ.”

Trần Minh Sinh ngập ngừng: “Có phải hốc hác lắm không?”

Dương Chiêu gật đầu: “Ừm.”

Trần Minh Sinh kinh ngạc nhìn cô, Dương Chiêu đề nghị: “Trần Minh Sinh, em đưa anh ra nước ngoài điều trị nhé.”

Trần Minh Sinh lắc đầu.

“Anh…”

“Dương Chiêu.” Trần Minh Sinh chậm chạp mở miệng: “Có thể là… Anh nói là có thể thôi, bệnh của anh có thể trị không khỏi.”

Dương Chiêu: “Không trị thì làm sao biết khỏi hay không chứ?”

Nét mặt Trần Minh Sinh ủ rũ, anh không trả lời.

Thật ra, không chỉ tay chân run rẩy, Dương Chiêu còn có thể nhận ra, đến cả

nói chuyện Trần Minh Sinh cũng phải rất cố sức. Dương Chiêu bảo: “Anh

đừng lo, mấy hôm nữa em sẽ nhờ người liên hệ với bệnh viện.

“Anh không đi.” Trần Minh Sinh nhỏ giọng đáp.

“Trần Minh Sinh, đây không phải là chuyện anh nên tranh cãi, anh—”

“Anh không đi—” Trần Minh Sinh bỗng quát lớn.

Dương Chiêu giật mình, những lời chưa nói cũng ngừng lại.

Cô hoàn toàn không ngờ Trần Minh Sinh sẽ to tiếng với cô như vậy, đến cả

Trần Minh Sinh cũng không đoán được mình lại như thế. Sau khi quát xong, anh nhanh chóng nâng tay lên, ôm kín mặt mình, ngực anh hình như rất

khó chịu, anh thở hổn hển từng hơi một.

Dương Chiêu nhận ra sự bất thường của anh, cô đứng lên muốn gọi bác sĩ. Trần Minh Sinh bỗng giữ chặt tay cô—

“Đừng… đừng, Dương Chiêu, không cần đâu, anh không sao, không sao cả.” Trần

Minh Sinh không thể ngồi dậy, chỉ có thể vươn tay níu lấy cô. Dương

Chiêu lập tức quay lại đỡ anh nằm xuống, nhưng hình như Trần Minh Sinh

không muốn nằm, tay anh vẫn không có sức nhưng vẫn cố nắm lấy cổ tay

Dương Chiêu.

“Xin lỗi em…” Anh nghẹn ngào: “Xin lỗi em, Dương Chiêu, anh… anh bây giờ—”

Anh mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, Dương Chiêu nhìn thoáng vai

anh, anh gầy đi rất nhiều. Dương Chiêu nhoài người tới, nhẹ nhàng ôm

anh.

“Không sao, em biết.” Tay cô chạm đến lưng anh, không biết

có phải ảo giác của cô không mà cô cảm thấy tay cô dường như đã chạm vào sống lưng anh.

“Dương Chiêu…” Cả cơ thể Trần Minh Sinh tựa vào

người Dương Chiêu, giọng nói của anh vừa trầm lại vừa chậm: “Nếu trị

không hết, em có phải… có phải sẽ…”

“Sẽ gì?” Cô hỏi.

Trần Minh Sinh im lặng một lúc lâu, mới nói với Dương Chiêu: “Dương Chiêu, nếu trị không hết, chúng ta chia tay đi.”

Dương Chiêu đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn anh. Trần Minh Sinh không đáp, anh

cúi thấp đầu. Dương Chiêu chỉ có thể nhìn thấy lớp băng gạc băng bó vết

thương và hàng lông mày rậm đen của anh.

“Đó là quyết định của anh sao?” Dương Chiêu hỏi.

“Ừ.”

Dương Chiêu nhìn a


Pair of Vintage Old School Fru