
ng ngờ lại để Vu Lạc Ngôn
đi trước một bước nói lời chê ghét. Cái gì gọi là cô ta không được? Cô dù gì
cũng là Thư Đồng đại danh đỉnh đỉnh trong giới hàng ma.
Hừ, dám khinh thường cô, càng muốn đổi người cô càng
không đi nữa.
Thư Đồng khoanh tay trước ngực, chân gõ nhịp:
"Thật là ngại quá, Vu công tử, hàng ma sư của bổn công ty không ít, nhưng
vụ án rắc rối giống như của anh thế này, phải là loại người trình độ như tôi
mới có thể nhận được, dù gì hàng ma sư cao cấp như tôi cũng quá ít, muốn đổi
người ư? Không có khả năng đâu!".
Vu Lạc Ngôn vừa nhìn thấy Thư Đồng liền nhớ đêh chuyện
mất mặt trước kia, anh lớn đến như vậy cũng chưa từng bị con gái sờ mông, vậy
mà lại phải xấu hổ trước mặt Tiểu Tiêu. Bây giờ anh nhếch nhác đến thế, còn rơi
vào bàn lay bà chị già đáng ghét, không những vậy lần này cũng vẫn bị Tiểu Tiểu
chứng kiến. Vu Lạc Ngôn cực kỳ không vui, anh nhất định sẽ xung đột với bà chị già
cấp đại tỷ này rồi.
Bà Vu nhìn thấy con trai nói đuổi người ngay trước mặt
khách như thế thì rất ái ngại. Chúc Tiểu Tiểu bận ở bên cạnh phá giải thế cục:
"Vu Lạc Ngôn, Thư Đồng thật sự là hàng ma sư vô cùng lợi hại, đẳng cấp rất
cao, những vụ án loại như thế này của anh, cô ấy đã từng xử lý nhiều rồi. Cô ấy
nhất định có thể trị khỏi cho anh".
Bà Vu vừa nghe thấy điều này, lòng yêu con trào lên
đương nhiên là nói những lời tốt đẹp cho Thư Đồng. Bà nhìn con trai, bảo anh
phải nghe lời, không được tùy tiện. Thư Đồng nhìn dáng vẻ chịu đựng của tiểu tử
chết tiệt kia, tâm trạng rất tốt
Nhiệm vụ này coi như đã định, Thư Đồng đem những chiếc
hòm nhỏ chuẩn bị trước đó ra, bày Hộ thần hương lên mỗi chiếc rồi đặt chúng
theo phương vị ngũ tinh ở bên giường của Vu Lạc Ngôn.
Vu Lạc Ngôn nhin thấy hành động của cô, hỏi: "Cô
thắp nến làm gì?".
"Yên tâm, không độc chết anh đâu. Nhắm mắt, thả
lỏng, hô hấp tự nhiên.”
Bà Vu trông giữ bên ngoài phòng, thông qua khe cửa
không đóng nhìn vào trong. Chúc Tiểu Tiểu khẽ giọng giải thích với bà:
"Bệnh của Vu Lạc Ngôn bắt đầu phát tác không phải là vô duyên vô cớ, thông
thường sẽ có nguyên nhân. Chúng ta phải làm rõ nguyên nhân đó trước, có lẽ điều
này sẽ giúp hiểu được những hình ảnh kia rốt cuộc là có ý gì, phải làm rõ tất
cả mới có thể kê thuốc theo bệnh. Trước mắt, anh ấy có thể còn phải chịu khổ
thêm một chút".
Bà Vu gật đầu, Chúc Tiểu Tiểu nói tiếp: "Nến Thư
Đồng đốt gọi là làm Hộ thần hương, có thể bảo vệ được thần trí của người, để
anh ấy có thể tỉnh táo đến hết mức có thể, đồng thời thả lỏng tinh thần, phóng
đại năng lực ký ức. Thư Đồng nhờ dó mới tiến nhập được vào ảo ảnh của Vu Lạc
Ngôn, cùng anh ấy nhìn thấy những hình ảnh đó. Bởi vì Vu Lạc Ngôn chỉ biết chém
giết với người ta, nhưng nói không rõ tình hình cụ thể, Thư Đồng giúp anh ấy
cùng xem, sẽ rõ ràng hơn rất nhiều".
"Nhưng mỗi lần khi A Ngôn nhìn thấy ảo ảnh, đều
rất đau đớn khổ sở, lúc nghiêm trọng nó còn tấn công người bên canh."
"Có Hộ thần hương trận, còn có Thư Đồng ở đây,
chắc là không sao đâu."
Trong phòng, Thư Đồng xếp chân ngồi ờ vị trí cuối
giường, cổ tay buộc một sợi bùa, một đầu còn lại của sợi bùa đó buộc trên tay
của Vu Lạc Ngôn. Thư Đổng lẩm bẩm đọc trong miệng, dưới hiệu lực của Hộ thần
hương, khuấy động các hình ảnh trong đầu Vu Lạc Ngôn.
Trong các hình ảnh có một số cảnh tượng giống phòng
làm việc, có hoàn cảnh anh cãi nhau với bố đẻ, có biểu cảm sinh động nói chuyện
với Chúc Tiểu Tiểu. Thư Đồng trong lòng chợt hiểu, tên này xem ra thật sự rất
thích Tiểu Tiểu.
Những thứ cất trong đầu Vu Lạc Ngôn vừa nhiều vừa phức
tạp, những đoạn ký ức khác nhau đan xen hiện lên, Thư Đồng phải rất tập trung
mới có thể phân biệt ra được đoạn nào với đoạn nào.
Cuối cùng, những hình ảnh đánh giết cũng xuất hiện,
hơi thở của Vụ Lạc Ngôn gấp gáp, nặng nề hơn, cơ thể cũng bắt đầu căng thẳng
cứng ngắc.
Thư Đồng đang niệm chú, khai thông áp lực ảo ảnh của
anh, cô gắng sức để xem. Hình ảnh trước mắt giống như một rừng cây, có một
người đàn ông cầm kiếm ở trong rừng lần tìm cái gì đó. Bất chợt đuôi một con dã
thú lướt qua trước mặt anh ta, người đàn ông vô cùng căng thẳng, đến mức Thư
Đồng chỉ dùng pháp thuật liên đới thôi mà cũng bị áp bức đến khó chịu. Nhưng dù
cho sợ hãi như thế người đàn ông kia vẫn truy tìm theo con dã thú đó.
Thư Đồng có chút không hiểu, lẽ nào anh ta là một thợ
săn? Nhưng thợ săn cũng không cần mỗi lần chuyển kiếp đều phải trải qua chém
giết chứ.
Cô đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong ảo ảnh đó, con dã
thú kia bổ nhào ra, nhìn không rõ là cái gì, nhưng người đàn ông trong kia rõ
ràng đã quá sợ hãi, anh ta giơ kiếm lên che chắn. Điều này trong thoáng chốc
sinh ra áp lực cực lớn. Vu Lạc Ngôn trên giường nhảy bật lên theo động tác ở
trong ảo ảnh, tấn công mạnh về phía Thư Đồng. Tay phải của anh làm bộ dạng như
đang giữ kiếm, tay trái di chuyển ngón tay khẽ giơ lên.
Thư Đồng cũng nhảy lên, cô nghiêng người tránh đòn tấn
công, lao đến vặn cánh tay phải của Vu Lạc Ngôn ra sau. Vu Lạc Ngôn phản ứng
cực nhanh, lại quay người đá một cái. Thư Đồn