
n
hỏi điều này".
Tất Mặc Kỳ như hiểu ra, anh nhướn mày lên, thầm thở
dài, Nghiêm Lạc đáng thương, Heo Con này khó xử lý hơn A La cả chục lần.
"Cô giỏi đó, đến Diêm Vương cũng dám đá, Heo Con, tôi bội phục cô. Cô đã
dám theo đuổi anh ấy lại dám đá anh ấy, trên thế giới này không thể tìm được
người thứ hai đâu, cô thật giỏi!" Anh dựng đứng ngón tay cái lên tỏ vẻ
khâm phục.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn anh một cái, chẳng hề cảm thấy anh
đang khen mình. Tất Mặc Kỳ lại hỏi: "Anh ấy đâu, đi đâu rồi? Tôi đến kiểm
tra vết thương của anh ấy". Anh đã ở đây nói chuyện lâu như vậy, kẻ kia
vẫn chưa xuất hiện, chắc là đi ra ngoài rồi nhỉ?
Chúc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ đến, sao Boss lại không
có động tĩnh gì?
"Anh ấy chắc là ở chỗ sofa."
A Mặc vừa nghe thấy, vội vàng chạy vào trong, quả
nhiên nhìn thấy Nghiêm Lạc dựa vào sofa kia bất động. Chúc Tiểu Tiểu vội đi
theo sau, nhỏ tiếng hỏi: "Anh ấy ngủ say rồi?".
A Mặc cau mày lại: "Nếu chỉ là ngủ say thì tốt
rồi. Anh ấy bị thương nặng chưa khỏi, vốn dĩ nên ngủ đủ hai ngày đợi chức năng
cơ thể và linh lực hồi phục, nhưng kỳ lạ khó hiểu là anh ấy lại tỉnh sớm hơn dự
kiến, cho nên theo lý mà nói vết thương này sẽ càng phiền phức hơn. Tôi thấy
tinh thần của anh ấy vẫn tốt, còn cho rằng năng lực khôi phục của bản thân anh
ấy tăng vọt, không có chuyện gì rồi, nhưng chúng ta làm ồn như thế, anh ấy lại
vẫn ngủ mê man…”
“Nhưng lúc trước khi anh ấy nói chuyện với tôi vẫn còn
khỏe như rồng như hổ, thật đó." Chúc Tiểu Tiểu cũng căng thẳng, nghĩ lại
bản thân mình vừa rồi còn đấm đá Boss.
"Căng thẳng cao độ sẽ khiến anh ấy bỏ qua sự
không thích nghi, bây giờ xác nhận cô không sao rồi, tinh thần vừa mới thả
lỏng, thân thể liền không chống đỡ được nữa, sẽ vì báo vệ linh thể mà rơi vào
trạng thái ngủ sâu không tỉnh." A Mặc giải thích nói: "Đây là một
phương thức tự bảo vệ của thần, ma, tôi phải sắp xếp lại cho anh ấy ổn thỏa một
chút".
A Mặc để Nghiêm Lạc nằm lên sofa, chuyển động như thế
mà anh vẫn không tỉnh, Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy, cắn cắn môi, có chút hoảng hốt
lại có chút đau lòng.
A Mặc bảo cô đi gọi bọn Happy, Smile đến, nói là phải
vận công trị thương cho Nghiêm Lạc, Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng gọi điện thoại.
Bản thân cô thì nhân lúc này thu dọn nốt hành lý và phòng ốc của Nghiêm Lạc,
trong lòng nghĩ tình trạng của Boss thế này, kỳ thực nên là mình chuyển đi mới
đúng, nhưng lại sợ Boss tỉnh dậy sẽ tức giận. Cô do dự một lát rồi bước đến chỗ
sofa xem xét tình hình. A Mặc và Boss đều đang được vây bọc trong một quầng ánh
sáng xanh nhàn nhạt, còn Happy và Smile thì giữ ở hai bên trái phải.
Chúc Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy căm ghét chính
mình, cảm thấy bản thân thật là chẳng ra sao, chẳng chịu quan tâm đên người
khác chút nào. Boss bị thương cô cũng không để ý, chỉ để ý đến cái gì mà yêu
với không yêu kia của mình, cứ thích dằn vặt nghĩ ngợi lung tung. Quả nhiên anh
với cô không ởcùng nhau là đúng, cô không phải là chú heo anh dũng không sợ gì
kia, cô không xứng với Boss.
Smile quay đầu thấy Chúc Tiểu Tiểu đang đứng bên cạnh
nhìn Boss thẫn thờ thì an ủi nói: "Đừng lo, Boss dưỡng thương tốt sẽ không
sao đâu".
Chúc Tiểu Tiểu gật gật đầu, lại nhìn một lát nữa, nhỏ
tiếng chào hỏi Smile, nói mình xuống dưới làm việc, sau đó đeo ba lô đưa Bát
Bát đi.
Tiểu Tiểu ủ rũ xuống dưới lầu quay lại vị trí làm
việc, hôm nay công việc không nhiều, cô nhàn nhã sợ lại nghĩ ngợi lung tung,
liền đi giúp đỡ những đồng nghiệp khác làm việc. Đến trưa rồi, vừa nhìn thời gian,
đã qua giờ gọi cơm. Tâm trạng Tiểu Tiểu rất tệ, lại không cảm thấy đói, nhưng
Bát Bát thì đã kháng nghị rồi, nó giơ cái chân nhỏ lên gắng sức cào Tiểu Tiểu.
"Mày đói rồi sao?" Chúc Tiểu Tiểu vừa hỏi,
nó liền liên tục gật đầu vẫy đuôi. Chúc Tiểu Tiểu đưa nó đến khu vực nghỉ ngơi,
muốn tìm chút điểm tâm cho nó ăn, cô gặp Thư Đồng và Tiết Phi Hà đang ngồi ở
đó.
Thư Đồng vừa nhìn thấy Tiểu Tiểu liền vui mừng gọi:
"Tôi cho rằng cô lại chạy mất rồi chứ, dọa tôi đến ra ngoài ăn cơm cũng
không dám, chỉ sợ vừa ra cửa thì bị gọi quay trở về thẩm tra".
"Không đâu không đâu, tôi đang làm việc mà. Vừa
rồi tôi đến kho trang bị." Chúc Tiểu Tiểu có chút ái ngại đối với Thư
Đồng, cô dù gì cũng là có ý đồ bỏ trốn ngay trước mặt cô ấy.
"Đi thôi nào, ba mỹ nữ trong giới hàng ma chúng
ta đi ăn cơm." Thư Đồng kéo hai cô gái còn lại đến tiệm mỳ bò, một mình cô
ăn hết sạch một bát mỳ lớn thêm thịt thêm ớt, lại làm sạch mười xiên thịt đê,
hai đĩa rau xào, nhưng hai người đối diện vẫn đang đếm từng sợi mỳ chẳng có
hứng ăn uống.
"Haizz, các cô làm gì vậy, ăn cơm phải vui vẻ
chứ, các cô biểu cảm khổ sở như thế này đối với đồ ăn, bọn nó cũng sẽ không
thoải mái đâu. Phải để bọn nó thoải mái một chút, như thế bọn nó sẽ vui vẻ, sẽ
được tiêu hóa nhanh hơn, hấp thụ tốt hơn.”
Chúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà cùng ngẩng đầu lên nhìn
Thư Đồng một cái, Chúc Tiểu Tiểu nói: "Thư Đồng, cô nói như đang lừa trẻ
con vậy".
"Hì hì, đây đích xác là lời mẹ tôi lừa tôi khi
còn nhỏ. Bà ấy còn dọa dẫm tôi, nói cơm tr