
người ta mà không làm việc, điều này
Chúc Tiểu Tiểu cũng biết là vô liêm sỉ. Thế nhưng anh mời cô đến là để làm hàng
ma sư, chứ đâu phải làm trợ lý cá nhân. Chỉ có điều, anh không chuyển đi, vấn
đề đúng là hơi nghiêm Irọng. Cuối cùng Chúc Tiểu Tiểu bị ép bức bởi uy quyền
của Boss, vừa càu nhàu bất mãn, vừa ngoan ngoãn giúp anh thu dọn hành lý. Những
thứ quần áo trang phục vật dụng tùy thân, bàn trải đánh răng, khăn mặt, đồ dùng
tắm rửa, dao cạo râu, kem dưỡng da... tất cả đem sắp xếp một lượt, thật sự là
chuyện rất cá nhân, rất thân mật.
Nghiêm Lạc hài lòng nhìn cô bận rộn di chuyển khắp nơi
trong phòng, anh cầm một tờ báo lên che đi biểu cảm vui mừng của mình. Heo Con
ngốc, vì sao em có thể ngốc đến mức đáng yêu thế này chứ?
Còn Chúc Tiểu Tiểu thì vừa làm việc vừa nghĩ, đã nói
rõ ràng rồi, cô nên điều chỉnh tình cảm và cuộc sống của mình như thế nào mới
được đây? Cô nhất định phải biết tranh cãi, phải làm việc cho thật tốt, phải
yêu đương thật bình thường, ừm, cô nhất định sẽ rất bận rộn.
Chúc Tiểu Tiểu vừa tranh thủ chơi cùng Bát Bát, vừa
giúp Nghiêm Lạc thu dọn hành lý, cô chậm chạp lề mề, hiệu suất cực thấp. Nghiêm
Lạc bên kia vẫn không động tĩnh gì, cô cũng chẳng để ý đến.
Đợi khi thu dọn hành lý gần xong, nghe thấy cửa thang
máy mở ra, Chúc Tiểu Tiêu nhảy dựng lên, tầng lầu này đến cửa cũng không có,
thật là khiến người ta quá không có cảm giác an toàn. Cô chạy tới xem, người
đến là Tất Mặc Kỳ.
A Mặc nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu, khoa trương chắp tay
lại vái cô một cái: "Tiểu tổ tông, cuối cùng cô xuất hiện rồi. Tôi sắp bị
cô hại chết rồí". Tối hôm đó A Mặc quay về phát hiện ra Tiểu Tiểu không ở
lại khách sạn thì đã biết có chuyện không hay rồi. Quả nhiên buổi trưa ngày hôm
sau Nghiêm Lạc tỉnh dậy, sự việc đó thật khác thường. Nghiêm Lạc vừa mở mắt ra
đã liền tìm điện thoại, sau khi phát hiện điện thoại hết pin tự động tắt nguồn,
khuôn mặt tối sầm lại. Đợi đến lúc gọi được cho Tiểu Tiểu thì phát hiện cô cũng
tắt máy, tâm trạng anh càng tồi tệ đến cực điểm.
Tãt Mặc Kỳ thấy tình hình không bình thường, chủ động
nói rõ nguyên do sự tình, thế là trên dưới tất cả mọi người liền bị khuôn mặt
đen sì của Diêm Vương giày vò cho một trận. Cái người tên là Hồ Dĩnh nói liên
thiên với Chúc Tiểu Tiểu vể quan hệ thân thiết của mình với Diêm Vương kia liền
bị ném ra khỏi khách sạn. Diêm Vương nói người trong lòng anh ấy đi mất rồi,
phải bận đi tìm cô, không rảnh tiếp đãi khách.
Hồ Dĩnh bị xem như vô hình, khí rời khỏi đó sắc mặt
đương nhiên không dễ coi. Tất Mặc Kỳ lại thở phào một cái, trong lòng nghĩ
chẳng qua chỉ đuổi người đi, không xung đột lớn quá là được rồi, thực sự vẫn
không nên trở mặt với gia tộc Hồ tiên. Anh rất sợ Nghiêm Lạc tức giận quá mức
sẽ xử lý Hồ Dĩnh. Dù gì năm đó vì Heo Con, Nghiêm Lạc ngay đến chiến thần thiên
đình và tất cả thần giới còn có thể không coi ra gì, huống hồ bây giờ chỉ là
một Hồ tiên.
May mà chuyện Heo Con mất tích đã thu hút toàn bộ sự
chú ý của Nghiêm Lạc, làm anh không có thời gian rảnh để đi tính toán với Hồ
Dĩnh. Anh tìm được tên trộm điện thoại của Chúc Tiểu Tiểu, liền lật tung tất cả
các khách sạn thành phố C lên. Cho rằng cô đã quay về thành phố A, lại chạy về
tìm, kết quả đến bóng người cũng không thấy đâu. Thế là Nghiêm Lạc làm cho mọi
người rối tung lên, người có tác dụng hay không đều bị anh sai khiến, cuối cùng
vẫn phải dựa vào Chúc Tiểu Tiểu tự mình xuất hiện.
Cho nên Tất Mặc Kỳ nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu thật sự
rất vui mừng, cuối cùng cũng có thể chắc chắn mọi người đã thoát khỏi biển khổ
rồi. Tiểu Tiểu nào biết được những điều này, cô nhăn mũi, rất không hài lòng
với sự khoa trương của anh: "Làm gì mà hại chết, anh chẳng phải vẫn sống
khỏe mạnh đó sao".
"Còn thêm mấy lần nữa chắc chắn sẽ chết
đây."
"Vậy không sợ, A La sẽ sắp xếp tốt cho anh một
đường lui, sau khi anh chuyển thế đầu thai, bảo cô ấy đợi anh."
"Cô thật ác, tôi chẳng phải đã kiên trì giữ gìn
thân thể của Boss nhà cô, để anh ta không bị người khác lợi dụng sao, cô lại
còn nguyền rủa tôi như thế. Sau đó tôi thực sự có phái người lên trên bảo vệ
anh ta rồi."
"Tôi đâu có rủa anh, là anh tự mình nói muốn chết
chứ, vậy bảo A La giúp anh sắp xếp xong rồi, sau đó lại đợi anh, có gì ác
đâu?"
"A La nhà tôi không bằng Boss nhà cô, nếu tôi
thật sự toi rồi, cô ấy chắc sẽ không đợi đâu." A Mặc đột nhiên cười khổ
một cái, vỗ vai Chúc Tiểu Tiểu: "Heo Con, chúng ta thật giống nhau, đều
dựa vào cái chết, bám víu cuộc kháng chiến trường kỳ mới có thể ở lại bên cạnh
người chúng ta thích".
Chúc Tiểu Tiểu lùi lại phía sau mấy bước: "Tôi
đâu có như vậy, đó là chú heo nhỏ kia, không phải tôi. Tôi mới hai mươi tư
tuổi, tên là Chúc Tiểu Tiểu. Hơn nữa hôm nay tôi nói rõ ràng với Boss rồi, anh
sau này đừng ghép hai chúng tôi vào với nhau nữa, như thế không tốt".
Tất Mặc Kỳ ngẩn ra, trong lòng có chút nghi hoặc không
hiểu: "Ý gì vậy?".
Chúc Tiểu Tiểu ngượng ngùng, lắp bắp nói: "Không
có ý gì cả, chỉ là, tôi và Boss không phải thứ quan hệ như thế. Anh không cầ