
áy, chỉ thiếu nước ngồi phệt
xuống đất. Nghiêm Lạc vừa tức vừa buồn cười, suýt chút nữa không giữ được vẻ
mặt nghiêm túc. Anh khom mình xuống, thò tay ôm lấy phần eo của Tiểu Tiểu, đưa
cô ra khỏi thang máy.
Tầng ba mươi chín không có cửa, ra khỏi thang máy hoàn
toàn là địa bàn của Nghiêm Lạc. Chúc Tiểu Tiểu bị anh ôm, còn muốn duỗi chân ra
đá anh. Nghiêm Lạc đi vào trong phòng, ném cô lên chiếc sofa lớn. Tiểu Tiểu vừa
mới có được tự do, liền nhảy dựng lên, hất đám tóc lòa xòa trước mặt ra, ngẩng
cao đầu, hung dữ nhìn Boss.
Vừa trải qua một trận vẫy vùng, mặt Tiểu Tiểu đỏ bừng
lên, cặp mắt to sáng khác thường, lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng có thể coi
là khí thế vô cùng.
Nghiêm Lạc khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn cô:
"Đánh anh thì đánh thoải mái thế sao lúc anh bị người khác thất lễ, khinh
mạn, em lại như con rùa rụt đầu bỏ trốn vậy?".
Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe thấy, mặt càng đỏ hơn, lớn
tiếng hét: "Anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng anh và cô ta quan
hệ không bình thường. Cái gì mà bị khinh mạn, nếu như bọn anh không có gì, cô
ta sao dám tùy tiện lột quần áo của anh? Ngay cả khi em và A Mặc bước vào, cô
ta cũng vẫn thản nhiên như vậy".
Anh còn dám làm bộ làm tịch trách cô, xí xí xí! Tiểu
Tiểu chỉ cảm thấy cơn tức giận đang xông thẳng lên đầu, cô vẫn còn chưa tìm anh
để tính sổ, đồ trăng hoa đáng chết, đàn ông có bề ngoài đẹp đẽ đều không đáng
tin, anh cùng với cô gái khác mập mờ ám muội, lại còn dám trách cô.
Cô lao đến, mạnh tay đấm cho Nghiêm Lạc mấy cái, Boss
thối tha, cô ghét anh, cô ghét anh!
Rõ ràng nói đi làm việc công, thực tế là đi gặp người
tình, còn bị cô bắt quả tang. Bây giờ lại dám trách cô, dựa vào cái gì mà trách
cô? Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ rổi bổ sung hai cái đá nữa. Anh nói đúng, cô làm
gì phải chột dạ, cô cũng không phải cái kẻ làm chuyện xấu kia. Nếu phải nói rõ,
xem ai mới cần phải nói rõ với ai.
Nghiêm Lạc giãn lông mày ra, Heo Con ngốc này, thật sự
là dám động thủ với anh, hơn nữa còn xuống tay rất nặng. Anh bị đánh cũng đau,
nhưng trong lòng lại thấy rất hưng phấn. Cô đang để ý đến anh, còn để ý nhiều
hơn cả những gì anh có thể kỳ vọng, anh cười vì sự vui mừng này.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy nụ cười của anh, trong lòng
càng tức giận. Vì sao người buồn bã lại chi có mình cô, rõ ràng là anh nói
thích cô, muốn ở cùng với cô, tại sao cô phải tức giận thành ra thế này, còn
anh lại vẫn có thể vui mừng được. Nếu như đổi lại là anh tức giận cô, cô chắc
chắn sẽ vô cùng lo lắng. Điều này nói lên cái gì chứ? Điều này nói rõ Boss căn
bản không thích cô đến mức như cô tưởng tượng.
Là cô tự thích, tự đa tình rồi, cô cho rằng cứ coi như
anh thông qua cô tìm thấy được hình ảnh heo con, vậy cũng nên là thứ tình cảm
rất sâu đậm mới đúng, nhưng căn bản lại không phải thế. Nhìn khuôn mặt đang
cười đáng ghét của anh, cô giống như kẻ mất trí vậy. Ngồi máy bay cả quãng
đường xa xôi đi tìm anh, kết quả lại nhìn thấy người con gái khác tuyên bố chủ
quyền đối với anh, sau đó còn gặp phải bao nhiêu sự việc xui xẻo, cô đã buồn bã
đến thế này, nhưng anh lại vẫn thoải mái mà cười được.
Chúc Tiểu Tiểu mấy hôm nay tuyến nước mắt vô cùng phát
đạt, chỉ ngẫm nghĩ thôi thì nước mắt liền chảy ra rồi. Lần này nụ cười của
Nghiêm Lạc không còn giữ nổi trên mặt nữa, anh kéo Tiểu Tiểu vào lòng:
"Chuyện gì vậy? Rõ ràng anh mới là người bị đánh mà, em đánh người vì sao
còn khóc?".
Chúc Tiểu Tiểu không nói gì, chỉ ra sức khóc, bôi toàn
bộ nước mắt, nước mũi lên người Boss. Nghiêm Lạc thầm thở dài, dung túng cho sự
trả thù nho nhỏ của cô đối với mình, vỗ vào đầu cô, cuối cùng bắt đầu giái
thích: "Hồ Dĩnh đó là Hồ tiên, bọn anh quen nhau hơn bốn trăm năm rồi. Cô
ta đích thực là có ý với anh, trước kia, khi em còn chưa quay lại bên anh, bởi
vì quan hệ công việc nên anh thỉnh thoảng cũng có gặp gỡ cô ta. Hồ tộc của cô
ta có rất nhiều tai mắt trong nhân gian, hơn nữa luôn có thể lấy được những tin
tức tình báo khó kiếm, cho nên bọn anh có chút hợp tác trên công việc. Nhưng
giữa bọn anh không phải cái loại quan hệ như em nghĩ kia. Heo Con, từ khi em
trở lại, anh không còn để ý bất kỳ người phụ nữ nào khác. Trước đây anh đã từng
đồng ý với em, bây giờ cũng như vậy, anh chỉ có một mình em".
Chúc Tiểu Tiểu khịt khịt mũi, nhận lấy giấy ăn anh đưa
để lau mặt, nghiêm chỉnh ngồi lên sofa, nói: “Trước đây anh không phải đồng ý
với em, anh vốn đồng ý với heo con kia, không phải là em".
Nghiêm Lạc sững lại, nhìn vào đôi mắt Chúc Tiếu Tiểu,
anh không hiểu, điều này có khác biệt sao?
"Boss, nếu như em không phải là chuyển thế của
chú heo đó, anh có còn thích em không?"
Nghiêm Lạc đương nhiên không có cách nào trả lời, anh
vẫn luôn nhìn theo cô, nhìn đến mấy kiếp rồi, chính bởi vì cô là heo con của
anh. Cứ coi như nói không nghe được, sờ không chạm đến, nhưng anh vẫn muốn nhìn
thấy cô, đó là một loại nhu cầu về mặt tinh thần. Cũng giống như có người thích
xem ti vi, có người thích chơi game, có người thích đồ ăn ngon, còn anh, chỉ
thích nhìn thấy cô.
Nếu như