
hông chút
thức ăn, ở nơi đây còn bị tổn thương tình cảm nghiêm trọng, cơ thể cô cuối cùng
cũng không chống đỡ nổi nữa.
Trước mắt tối sầm, mọi thứ quay cuồng, Chúc Tiểu Tiểu
nhìn không rõ nữa, dụi dụi mắt, phát hiện hóa ra mình đang khóc. Đồ thần kinh,
khóc gì mà khóc, mình vì lo lắng anh ấy gặp chuyện gì nên mới lặn lội đến đây,
sau đó cũng chỉ bắt gặp một mỹ nữ ở bên cạnh bảo vệ, lau người cho anh ấy, có
gì to tát chứ, Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, dù gì mình cũng đến để nghỉ ngơi, chỉ
đến để nghỉ ngơi...
Một người đàn ông đi đến, không cẩn thận đụng phải
Chúc Tiểu Tiểu, cô đứng không vững, ngã phịch xuống đất. Lúc này đây giống như
là bị mở hết công tắc nước mắt, cô nhếch nhác lớn tiếng khóc oa oa. Chỉ có điều
lần này, ngoại trừ việc thu hút ánh mắt của những người qua đường ra, thì không
có anh hùng nào đến cứu mỹ nhân cả.
Chúc Tiểu Tiểu cô đơn ngồi trên mặt đất khóc cho chán,
đến tận khi màn đêm sắp bao trùm, cô mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vừa lạnh vừa
đói, lúc này mới bò dậy, lau khô nước mắt, tìm vào một nhà nghỉ gần đó.
Chúc Tiểu Tiểu không mang theo tiền mặt, nhà nghỉ dở
hơi đó còn không cho dùng thẻ tín dụng, lúc này ngân hàng đã đóng cửa, máy rút
tiền tự động ở bên ngoài lại bị hỏng. Chúc Tiểu Tiểu kéo cơ thể mệt mỏi đi qua
ba con phố mới tìm được một máy có thể rút tiền, lại đi qua ba con phố quay về,
mua một phần phở xào bò, một chai nước suối ở quán nhỏ bên cạnh nhà nghỉ, cuối
cùng cũng có thể ngồi trong phòng thở phào nghỉ ngơi.
Cô ngẩn ra một hồi, nhìn đèn đường sáng lên bên ngoài
cửa số, nghe âm thanh của những chiếc xe lái đến, đầu óc trống rỗng, rất lâu
sau mới khôi phục được hồn phách muốn phấn chấn tinh thần.
Kỳ quái thật, bản thân mình lập đại công, giết được ma
vật, rõ ràng là chuyện nên vui mừng, bây giờ ở đây sầu thảm làm gì chứ, đúng là
có bệnh.
Chúc Tiểu Tiểu mở hộp ra, ăn một miếng phở thật to.
Ừm, ăn cho no, ngủ cho đẫy, sáng dậy lại là một ngày mới. Quản việc heo con
thần dùng của sáu trăm năm trước làm gì, cô chính là Chúc Tiểu Tiểu, chỉ là
Chúc Tiểu Tiểu mà thôi. Cô phải làm việc thật tốt, sống thật tốt, còn phải nói
chuyện yêu đương ngọt ngào. Không yêu đương với Boss thì thôi, phải yêu đương
với người đàn ông thích Chúc Tiểu Tiểu, phải yêu đương cùng với người đàn ông
không có quan hệ nam nữ lăng nhăng.
Chúc Tiểu Tiểu nuốt miếng thịt bò, lại gắp một miếng
nữa nhét vào miệng, đợi đại kiếp của trời đất qua đi, cô còn phải kết hôn sinh
con, đến khi đó sẽ gọi bố mẹ quay về...
Cô còn chưa tưởng tượng linh tinh vớ vẩn xong thì một
cơn buồn nôn bất giác trào lên. Chúc Tiểu Tiểu chạy vào phòng tắm, nôn khan lên
bồn rửa mặt, rồi sau đó nôn hết tất cả những thứ vừa ăn ra ngoài, cứ nôn cho
đến khi ra cả nước chua, dạ dày co rút, toàn thân sụp xuống. Cô súc miệng nước
lã rồi quay lại phòng, nằm lên giường, kéo chăn bọc lấy cơ thể, cuộn tròn lại
co quắp như con tôm.
Cô biết rồi, thịt ở trong phở xào bò đó là thịt lợn,
cô vừa rồi không chú ý ăn vào. Thật là gian thương, làm sao có thể lấy thịt lợn
trộn lẫn vào thịt bò để bán chứ, cô thực sự đã quá xui xẻo mà!
Chúc Tiểu Tiểu không nén được lại khóc nấc lên, vì sao
lại xui thế này, cô rõ ràng mới làm một nữ anh hùng, quay đầu lại đã liên tiếp
gặp xui xẻo. Cô càng khóc đầu càng đau, đau lắm, rất đau, cuối cùng mệt mỏi
tích tụ lâu ngày, ngủ thiếp đi, trước khi chìm vào giấc mộng, cô vẫn còn đang
nghĩ, cô ghét Boss, rất ghét, rất ghét.
Ngày hôm sau Chúc Tiểu Tiểu ngủ đến tận chiều mới
tỉnh, toàn thân cô vô cùng khó chịu, cánh tay đau, bụng đau, đầu cũng rất đau.
Vào phòng tắm, cô soi gương mà giật thót mình. Cô gái ở trong gương kia trông
như bị ác linh chiếm thân vậy, sắc mặt vừa xanh vừa đen, hai mắt thì sưng húp,
đến quỷ cũng không có bộ dạng xấu xí như thế.
Cô giận dữ dùng nước nóng rửa mặt, chạy ra đường mua
một bộ quần áo mới, lại đến hiệu thuốc mua thuốc, sau đó tìm một nhà hàng gọi
cả đống đồ ăn đắt đến dọa chết người, còn gọi cả điểm tâm và kem sau bữa ăn
nữa, ăn đến mức dạ dày không còn nhét được bất cứ thứ gì, lúc này mới cảm thấy
lại được hồi sinh.
Quay về nhà nghỉ, Tiểu Tiểu tắm nước nóng, sau đó uống
thuốc, như phát cuồng, lấy dầu xoa vào cánh tay và bụng, xoa tới khi nóng rừng
rực lên, đau đến chảy cả nước mắt, lúc này mới cảm thấy thoải mái. Sau đó, nằm
xuống tiếp tục ngủ, kỳ nghỉ mà, tất nhiên phải dùng để ngủ.
Lần này Tiểu Tiểu ngủ thẳng một mạch đến buổi trưa ngày
hôm sau. Khi đó cô chậm rãi tỉnh dậy, chậm rãi trả phòng, chậm rãi ăn trưa, lại
chậm rãi đi mua vé tàu hỏa, sau đó "rịch rịch rịch rịch" cả đoạn
đường lắc lư ngủ quay về nhà.
Khi quay trở lại đến thành phố A đã là bảy giờ sáng
của ngày hôm sau, Chúc Tiểu Tiểu định về nhà mình một chuyến, tắm rửa thay đồ,
vừa hay kịp quay lại công ty đi làm sau khi kết thúc kỳ nghỉ. Lúc này cô mới
nhớ ra, quần áo thường mặc và các đồ dùng hàng ngày của cô, toàn bộ đều đã thu
dọn đặt trong thùng sau của xe ở công ty. Khi đó cô phải chuyển nhà, kết quả
lại đúng lúc gặp phải vụ án ở khách sạn, vội vàng bận rộn quê