
n ra, rõ ràng là thang máy đi xuống dưới, vì sao lại ngược lên trên? Tim
Chúc Tiểu Tiểu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gắng sức co rúm lại trong góc
tường.
Thang máy đừng lại ở tầng ba mươi chín, lúc Chúc Tiểu
Tiểu cảm thấy không ổn, quả nhiên cô nghe thấy mười người kia đều hướng ra phía
ngoài thang máy cùng lúc lên tiếng cung kính gọi: "Boss".
Chúc Tiểu Tiểu không hề nghe thấy tiếng Nghiêm Lạc,
con người đó mặt vẫn luôn luôn lạnh lùng, xem ra cũng chỉ gật đầu coi như chào
hỏi, bây giờ chi hy vọng anh không phát hiện ra cô đứng ớ trong góc.
Đáng tiếc nguyện vọng nhỏ nhoi của cô rất nhanh chóng bị
hủy diệt, Nghiêm Lạc không khách khí đi vào thang máy, mười tráng sĩ kia đương
nhiên liều mình chen về phía hai bên, dành cho Boss đại nhân một con đường rộng
rãi. Chỉ một loáng, Boss đã đứng bên cạnh Tiểu Tiểu, bởi vì không gian chật hẹp
nên hai người vai kề vai rất sát nhau.
Chúc Tiểu Tiểu không dám thở mạnh, cô cắn môi, cúi đầu
nhìn mũi giày của mình, không biết nên làm thế nào mới được. Bàn tay to lớn của
Nghiêm Lạc đột nhiên duỗi ra, nắm lấy bàn tay cô. Chúc Tiểu Tiểu hơi hoảng,
giật mình muốn rụt tay lại, nhưng một chút cũng không động đậy được. Thậm chí
hễ cô vùng vẫy, anh lại càng nắm tay chặt hơn, khiến cô cảm thấy đau.
Chúc Tiểu Tiểu ngẩng lên nhìn, chỉ thấy khuôn mặt
nghiêng và chiếc cằm của Nghiêm Lạc, anh đang nhếch khóe miệng mỉm cười với
mười người kia, bọn họ tạm biệt rồi lục tục rời khỏi thang máy, hóa ra đã qua
tầng một rồi, chỗ này là hầm để xe B2. Chúc Tiểu Tiểu chằm chằm nhìn cửa thang
máy đóng lại, sau đó bắt đầu đi lên trên.
Trái tim cô đập càng nhanh hơn, chẳng biết tại sao lại
thấy sợ hãi. Bây giờ bốn phía không người, nhưng cô cũng không dám tranh luận.
Cô ngước lên một cái, nhìn thấy ánh mắt u ám thâm trầm và rực cháy ngọn lửa tức
giận kia của Boss.
Chúc Tiểu Tiểu là điển hình của loại người "nhiệt
huyết thanh xuân", cứ dùng biện pháp mềm mỏng trấn áp, dịu dàng tấn công,
cô sẽ tự mình xem xét phản tỉnh, tương đối dễ xử lý. Nếu như dùng chính sách
cứng rắn, cứng gặp phải cứng, còn nhũng nhiễu phiền hà, vậy tuyệt đối sẽ kích
động khả năng đấu trí của cô.
Đáng tiếc Nghiêm Lạc hai ngày này không tìm thấy cô,
sốt ruột và lo lắng khiến tinh thần suy sụp đến cực điểm, khó khăn lắm mới đợi
người quay về được. Vậy mà sau khi anh tìm thấy cô, cô lại quay người lén lút
chuồn đi, điều này khiến anh tức giận đến nỗi suýt nổ tung, sớm đã làm cho
những lời giải thích anh nghĩ cả nửa ngày và những lời dỗ dành cô ném ra ngoài
chín tầng mây rồi. Cuối cùng anh quyết định trực tiếp xuống dưới bắt người.
Người đã ở bên cạnh rồi, nhưng cô đến nhìn cũng chẳng
nhìn anh một cái, tay cũng không muốn để anh nắm, trong lòng Nghiêm Lạc càng
tức giận. Rõ ràng anh mới là người bị hại, anh hôn mê không tỉnh, đồ cũng bị
người khác lột sạch, cô đến một chút ý thức bảo vệ anh cũng không có. Theo như
lời A Mặc, cô gái nhỏ này quay người cái thì liền đi, cũng không lo anh bị
người ta "sàm sỡ".
Được, cô có lý do tức giận, loại tình huống đó sợ là
ai gặp phải cũng đều sẽ cảm thấy phát hỏa. Có thể cô muốn mắt không nhìn, lòng
không đau, nhưng tại sao cô không ngoan ngoãn ở lại đợi anh tỉnh dậy? Thành phố
C đó, tất cả đều lạ lẫm, vậy mà cô dám chạy loạn lên, lại còn khóc lóc ỉ ôi
ngay trên đường lớn, đến một chút phòng bị cũng không có, điện thoại bị trộm
cũng không biết. Nếu như ví tiền, chứng minh thư cũng bị trộm mất, hoặc là gặp
phải nguy hiểm gì thì phải làm sao?
Cái đầu heo của cô chẳng nhanh nhạy chút nào, căn bản
không biết chăm sóc tốt cho mình, khiến người ta chẳng yên tâm được. Khắp các
khách sạn của thành phố C, anh đều đã phái người đi điều tra, chẳng chỗ nào có
đăng ký chứng minh thư của cô. Nha đầu này chắc chắn là nghỉ ở một nhà nghỉ vớ
vẩn nào đó điều kiện không tốt lại không an toàn.
Nghiêm Lạc càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được
hung dữ nhìn cô, giá mà có thể nhìn tới khi cô biến thành người tí hon, anh sẽ
bỏ cô vào trong túi để bất kỳ lúc nào cũng có thể mang theo.
Chúc Tiểu Tiểu vốn vẫn còn hoảng hốt, e sợ, nhưng thấy
Boss cứ nhìn mình mãi không thôi thì lại bừng bùng tức giận. Dựa vào cái gì mà
hung dữ với cô, người làm chuyện sai đâu phải là cô. Cái người cùng với người
khác câu câu kết kết, bị người ta sờ qua sờ lại cũng chẳng phải là cô. Hai ngày
hôm nay cô đã đủ xui xẻo rồi, còn phải quay lại nhìn khuôn mặt hung dữ của anh.
Chúc Tiểu Tiểu càng nghĩ lại càng tức giận, gắng sức rút tay mình ra ngoài.
Nghiêm Lạc đương nhiên không buông. Chúc Tiểu Tiểu phát tiết bàn tay còn lại
véo vào cánh tay anh, kết quả bàn tay đó liền bị anh tóm nốt.
Chúc Tiểu Tiểu cắn răng, duỗi chân ra đá, đánh nhau ở
trong thang máy giống như trẻ con vậy.
Nghiêm Lạc đương nhiên không đáp trả, ngoại trừ việc
giữ chặt hai tay của cô, còn phải cẩn thận khống chế lực đạo để không làm cô bị
thương, chân vẫn cứ cứng đơ cho cô đá mấy cái, không hề kêu đau.
Cuối cùng đã đến tầng ba mươi chín, Chúc Tiểu Tiểu co
chân khom eo, vùng vằng không chịu ra khỏi thang m