
cô không phải là heo con chuyển thế, chỉ là
một cô gái trong chúng sinh đông đúc, anh sẽ không nhìn thấy cô, không nhìn
thấy đương nhiên sẽ không thích cô, nhưng lời này anh thực sự không dám nói.
Trực giác nói cho anh biết, nếu như anh nói ra, hậu quả nhất định sẽ là chuyện
anh không thể tiếp nhận nổi.
Chúc Tiểu Tiểu không có được câu trả lời, đổi sang một
phương thức hỏi khác: "Vậy nếu như chúng ta tiếp xúc lâu như vậy rồi, anh
phát hiện ra em căn bản không giống như heo con đó, anh có còn thích em
không?".
"Heo Con, em làm sao vậy?" Anh bắt đầu thấp
thỏm.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn vào mắt anh, nỗi bất an và thất
vọng trong lòng đang lớn dần lên.
"Em không phải là heo con, em là Chúc Tiểu Tiểu.
Boss, em không tu luyện thành tiên, em chỉ là một người bình thường, không phải
là hình người chú heo đó hóa thành. Cứ coi như em còn có năng lực xuyên qua kết
giới, nhưng tất cả những thứ khác của em, đều không giống heo con đó. Em nhỏ
mọn, em giả tạo, em thích suy nghĩ lung tung. Em chuyên tâm nhưng chẳng làm
được việc gì. Em không dám cưỡng hôn anh trước mặt mọi người. Em sẽ không hồ đồ
đến mức, rõ ràng biết anh không yêu em, sau khi bị đưa vào trong đại lao còn
muốn tiếp tục yêu anh. Em chưa từng tưởng tượng được mình sẽ cao thượng tới mức
có thể vì anh mà từ bỏ sinh mạng. Nếu như anh và Cửu Thiên Huyền Nữ cùng dỗ
dành lừa em bái sư học nghệ, chỉ là để em ra chiến trường, em nhất định sẽ một
chân đá văng sư môn, sau đó quay lại đánh nhau với anh."
Chúc Tiểu Tiểu một hơi nói ra toàn bộ những lời muốn
nói: "Em thích hư vinh, yêu cái đẹp, hay tính toán, em căn bản không phải
là chú heo con các anh nói kia. Em không có sự ôn hòa thuần hậu của nó, không
có sự dũng cảm của nó, cũng không có nghị lực và lòng kiên trì giống như
nó". Quan trọng nhất đó là, em không yêu anh nhiều như chú heo đó, cô vốn
muốn nói như thế nhưng phát hiện ra nói thế nào cũng chẳng ra lời được.
Hai người yên lặng nhìn nhau. Nghiêm Lạc cảm thấy đáy
lòng lạnh ngắt, anh lại nghe thấy Tiểu Tiểu nói: "Boss, em nhìn thấy cô
gái kia thân mật với anh như vậy, em...".
Tiểu Tiểu nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc giống
như bình thường của Nghiêm Lạc, cô không thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ
gì, đắn đo rồi lại đắn đo, cuối cùng vẫn nói: "Boss, em nghĩ, chúng ta
thực sự không hợp nhau. Xin lỗi, em không muốn làm bạn gái của anh".
Nghiêm Lạc im lặng, anh không biết nên nói gì mới
được. Những chuyện liên quan đến yêu đương, tuy anh sống hơn ba nghìn năm rồi,
nhưng lại không phải là tay lão luyện, lời lẽ ngọt ngào anh căn bản chưa từng
nói qua. Trước đây đều là Heo Con biểu thị tình yêu với anh, là Heo Con vẫn
luôn trông mong anh, là Heo Con ở bên cạnh anh, cười với anh, chỉ cần anh duỗi
tay ra, đã có thể ôm được cô rồi.
Nhưng nếu như có một ngày Heo Con nói cô không muốn
yêu anh nữa, vậy anh phải nói gì? Anh không biết. Anh chỉ cảm thấy trái tim
mình đang đập rất mạnh.
Tiểu Tiểu nhìn Nghiêm Lạc, buồn bã và nặng nề, cô cúi
đầu đi ra ngoài, khi đi qua bên người anh thì bị anh một tay kéo lại. Anh nắm
lấy tay cô, nhưng không nói gì. Tiểu Tiểu có chút hoảng hốt, hai người im lặng
đứng một lát.
Cuối cùng Nghiêm Lạc lên tiếng: "Heo Con, em có
biết, lúc đầu sau khi anh đưa em đến đường luân hồi, Cửu Thiên Huyền Nữ đã hạ
độc chú gì với anh không?".
Chúc Tiểu Tiểu lắc đầu, tuy không hiểu rõ vì sao lúc
này anh lại nói đến chuyện đó, nhưng nghe thấy Boss bị hạ độc chú, cô vẫn rất
căng thẳng. Trong câu chuyện A La viết cho cô kia, chuyện hạ chú chỉ được viết
qua, không kể tường tận, cho nên cô vẫn chưa rõ lắm.
Nghiêm Lạc nói tiếp: "Bà ấy nguyền rủa anh không
thể nói chuyện với em nữa, không cách nào tiếp xúc, không cách nào để hôn, anh
và em, mãi mãi không thể gần gũi với nhau được".
Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc há hốc miệng, ngẫm nghĩ hồi
lâu rồi nói: "Làm sao vậy được? Chúng ta vẫn luôn có thể nói chuyện, cũng
có thể chạm vào nhau, chúng ta bây giờ còn đang nắm tay". Vì để chứng
minh, cô còn lắc lắc bàn tay bị Nghiêm Lạc nắm Iấy.
“Đó là bởi vì em, Heo Con. Mấy kiếp trước em mới
chuyển thế, anh đều đã đi tìm em, anh đối diện với em, thực sự một câu cũng
không nói ra được, anh muốn chạm vào em, tay lại xuyên qua cơ thể của em. Cứ
như vậy hết kiếp này đến kiếp khác. Sau đó, anh mới hết lòng tin, chỉ cần đứng
từ xa nhìn em là được rồi. Nhưng ở kiếp này, chúng ta có thể ở cùng nhau, tất
cả chính bởi vì em."
Nghiêm Lạc duỗi tay ra xoa khuôn mặt đang không hiểu
chuyện gì của Chúc Tiểu Tiểu: "Chúng ta nói với nhau câu đầu tiên, lần đầu
tiên tiếp xúc, đều do em bắt đầu trước".
Chúc Tiêu Tiểu cau mày cố gắng nhớ lại, là cô gọi điện
thoại cho Boss, câu đầu tiên đó, đích thực là cô nói. Cô ở trong thang máy bị
ác linh tấn công, Boss muốn đón lấy khi cô sắp ngã xuống đất khi đó cô cảm thấy
mình xuyên qua cánh tay của anh, cho rằng là ảo giác, sau đó là cô thử thăm dò
sờ vào cánh tay anh, chứng thực có thể cảm giác thấy sự tiếp xúc thật sự.
Chúc Tiểu Tiểu nhớ lại tất cả, không kìm được, trợn
tròn mắt lê