
n cả việc chuyển
đồ lên tầng ba mươi chín phòng của Boss.
Như thế này cũng tốt, Chúc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, cô có
thể lén lút chuyển hành lý quay về, sẽ không quá khó xử.
Cô không muốn chuyển đến sống cùng Boss, cô phát hiện
có rất nhiều sự việc mình đã nghĩ quá đơn giản. Có lẽ cô chính là cái đồ đáng
ghét giả tạo lại phiền phức.
Câu chuyện của chú heo kia khiến cô rất cảm động,
nhưng khi tất cả mọi người đều coi cô là Heo Con trước đây, cô lại không hề
thấy vui mừng. Có thể xuyên qua kết giới hàng ma trừ yêu là chuyện tốt, nhưng
nếu như mọi người lôi chuyện này ra cãi qua cãi lại, cô cảm thấy rất không
thoải mái. Boss là người ưu tú, điều kiện vô cùng tốt, anh muốn ở cùng cô, thật
sự khiến cho lòng chuộng hư vinh của cô được lấp đầy. Nhưng cũng không biết từ
lúc nào đầu óc cô đã luôn chỉ có hình ảnh Boss, vậy mà giờ đây cô vẫn không cảm
thấy hạnh phúc chút nào.
Tiểu Tiểu làm mặt quỷ nhìn vào trong gương: "Chúc
Tiểu Tiểu, mày chính là đồ heo ngốc, quỷ đáng ghét''. Đã phiền như thế thì dứt
khoát đừng nghĩ nữa, dù gì có công việc thì làm, có tiền lương thì lĩnh, sau đó
cứ theo duyên phận, tìm một người bạn trai. Tiêu chuẩn lựa chọn của cô trước
đây thật đúng, tìm một người đàn ông bình thường một chút, tính cách tốt là
được rồi. Tiểu Tiểu nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng người đàn ông trong đầu óc cô
lại vẫn là Boss.
Chúc Tiểu Tiểu liền ôm cái tâm trạng tự mình cho là
rối bời này, lén lút mò đến khu để xe dưới lầu của công ty tìm hành lý, kết quả
sau thùng xe đó lại trống không. Chúc Tiểu Tiểu vừa suy nghĩ xem là ai lấy hành
lý của cô đi, vừa đi lên lầu.
Mới vào đến phòng làm việc, Thư Đồng thấy cô liền cố
tình làm bộ dạng kích động nước mắt ròng ròng khoa trương bổ nhào đến:
"Tiểu Tiểu à, bạn yêu quý, cuối cùng cô lại xuất hiện rồi, cô còn nỡ quay
lại à, chúng tôi sắp bị giày vò chết rồi, cứu mạng đi".
Thư Đồng mấy ngày trước vẫn luôn ra ngoài làm nhiệm
vụ, hôm qua vừa mới về thì liền có lệnh khẩn lập tức quay lại công ty, mọi
người phải toàn lực tìm kiếm Chúc Tiểu Tiểu mất tích.
Tiểu Tiếu nghe thấy trợn tròn mắt, chỉ vào mình:
"Tìm tôi? Tôi đâu có mất tích".
"Điện thoại của cô đâu?7'
"Ở trong túi này.” Chúc Tiểu Tiểu vừa lật túi vừa
nói, nhưng bới cả nửa ngày cũng không thấy. Cô cố gắng nhớ lại, mình dùng điện
thoại khi nào, đã để ở đâu rồi?
Thư Đồng trừng mắt nhìn cô chẳng vui vẻ gì: "Đừng
tìm nữa, điện thoại của cô bị trộm rồi, đến bây giờ cô vẫn chưa biết sao, thật
phục cô đó".
"Bị trộm rồi?" Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc há
hốc miệng.
"Boss nói không tìm thấy cô, điện thoại tắt máy,
liền báo công ty truy tìm tung tích định vị điện thoại của cô, kết quả tìm được
một tên trộm ở thành phố C. Hắn ta nói nhìn thấy cô ngồi trên đường khóc rất
đau lòng, chẳng hề đề phòng xung quanh, liền lấy cắp điện thoại trong túi của
cô. Nghe nói suýt chút nữa Boss đã bóp chết hắn." Thư Đồng nhìn nhìn Chúc
Tiểu Tiểu, tiếp tục: "Sau đó Boss lại tìm thẻ tín dụng của cô, phát hiện
cô rút một món tiền ở máy rút tiền tự động tại thành phố C. Anh ấy điều tra
chứng minh thư xem cô có từng đặt khách sạn hay đăng ký vé máy bay gì không,
nhưng hoàn toàn không có. Boss đoán rằng cô đã bắt xe quay về, thế là hôm qua
cũng lập tức về luôn, nhưng không tìm thấy cô, liền đem chúng tôi ra thẩm tra
một lượt. Anh ấy còn phái người đến bến xe tìm, xem lại bảng giám sát theo dõi,
còn phái người tới cả tiểu khu nơi cô sống nữa".
Chúc Tiểu Tiểu nhếch miệng: "Vậy hôm nay tôi vừa
xuống tàu thì liền bị tìm thấy rồi?".
"Đúng vậy, may mà tìm thấy rồi, chúng tôi mới có
thể thoải mái một chút, hôm qua tôi phải ngủ ở công ty đó, rất vất vả có biết
không? Tiểu Tiểu, cô bản lĩnh thật, còn khó tìm hơn của yêu quỷ nữa."
Chúc Tiểu Tiểu vừa định đáp lời thì điện thoại trên
bàn reo lên, cô nhấc máy, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Nghiêm Lạc:
"Em lên đây, tầng ba mươi chín".
"Vâng." Tiểu Tiểu trả lời, dập điện thoại,
nói với Thư Đồng: "Tôi hơi khó chịu, cô giúp tôi xin nghỉ có được
không?". Cô cũng không đợi Thư Đồng đồng ý, đeo ba lô lên, vội vàng rời
đi.
Thư Đồng ở sau lưng hét với theo: "Cái gì? Không
được! Cô muốn hại chết tôi à, cô quay lại!".
Tiểu Tiểu giả vờ không nghe thấy, cúi đầu đi về phía
thang máy, trong lòng cô có chút hoảng loạn, không phải nói anh cần ngủ hai
ngày mới có thể tỉnh sao, sao mà quay về nhanh như thế?
Sau lưng cô có hai tổ hàng ma sư đeo trang bị cũng
đang đợi thang máy, xem ra có nhiệm vụ phải đi làm. Mấy người quen mặt chào hỏi
cô, Chúc Tiểu Tiểu miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại, trong lòng sốt ruột mong
thang máy nhanh đến.
Còn may cửa thang máy mới đó đã mở ra rồi, Chúc Tiểu
Tiểu vội vàng xông vào trong, mười người đàn ông to lớn kia nối đuôi nhau đi
vào, thang máy trong thoáng chốc đã được nhét đầy. Chúc Tiểu Tiểu được tường
người che chắn, có cảm giác an toàn. Cô dự định xuống tới lầu dưới sẽ chạy đi ngay,
đợi đến khi cô chuẩn bị tốt tâm lý, nghĩ xong phải đối mặt với Boss như thế nào
rồi hẵng nói.
Nhưng khi thang máy chuyển động, mọi người đều có chút
ngẩ