
i vào biểu cảm đã
kinh hãi bị tổn thương như vậy, cô ta không thể không để ý, đã có sẵn phòng bị
rồi.
A Mặc vỗ trán, nhanh chóng giải thích với Chúc Tiểu
Tiểu: "Hồ Dĩnh là Hồ tiên2, tôi và Nghiêm Lạc đều quen thân với
cô ấy. Sự việc lần này cũng may có cô ấy giúp đỡ, chúng tôi chế phục ma thần
Bình Ế, nhưng không ngờ trong lúc hành động lại gặp phải mai phục tấn của ma
thần Ám Dạ, Nghiêm Lạc cứu cô ấy, cho nên bị thương một chút". Anh muốn
đem sự việc nói cho rõ ràng, nhưng về phần câu nói đã nhìn thấy thân thể Nghiêm
Lạc kia của Hồ Dĩnh, anh lại coi như không nghe thấy, hy vọng Tiểu Tiểu cũng có
thể tự động bỏ qua.
2 Hồ
tiên: Hồ ly tu luyện thành tiên.
Hồ Dĩnh nhìn Chúc Tiểu Tiểu, thái độ của A Mặc khiến
cô ta cảm thấy thân phận của Chúc Tiểu Tiểu này không bình thường, nhưng tấm
lòng của cô ta đối với Diêm Vương, mấy trăm năm nay thần giới, ma giới người
người đều biết, làm sao lại để tiểu nha đầu mới xuất hiện này có cơ hội cướp
anh đi chứ? Cô ta cười thật tươi, vò khăn vào chậu nước bên cạnh, lại giúp
Nghiêm Lạc nằm nghiêng sang bên, bắt đầu lau lưng cho anh. Cô ta trêu chọc nói
với A Mặc: "Tôi rất thân với A Lạc, còn anh thì không thân lắm, anh đừng
tự kéo thêm mình vào". Chữ thân kia, được giọng nói mềm mại của cô ta nhấn
xuống mang hàm ý sâu xa.
Chúc Tiểu Tiểu từ đầu đến cuối không nói một lời, hết
sửng sốt lại đến sững sờ, đầu óc cô càng lúc càng trống rỗng. Cũng chẳng buồn
để ý đến phép lịch sự, cô không nói gì, quay lưng chạy xa khỏi căn phòng. Tất
Mặc Kỳ vội vàng đuổi theo: "Heo Con, Nghiêm Lạc với cô ta không phải là
cái loại như cô nghĩ kia...".
“Tôi đâu có nghĩ gì. A Mặc, chẳng phải anh còn có việc
sao? Mau đi đi. Tôi rất ổn, tôi đã nhìn thấy Boss, anh ấy không sao là tốt rồi.
Anh đi làm việc của mình đi." Giọng nói của Chúc Tiểu Tiểu vừa bình ổn vừa
trấn tĩnh, Tất Mặc Kỳ nhìn tới nhìn lui, trong lòng vẫn cảm thấy không chân
thực. Nhưng điện thoại của anh lại vang lên, anh thở dài, thực sự phải nhanh
chóng đi rồi, anh ngăn cửa thang máy, vội vàng nói với Chúc Tiểu Tiểu:
"Tôi sẽ phái người đến chăm sóc Boss nhà cô, không để cho bọn họ đơn độc ở
cùng nhau, cô chớ có hiểu lầm, nếu không thì mọi người chúng ta đều sẽ rất
thảm. Cô xuống dưới lầu đặt phòng, đợi anh ấy tỉnh rồi thì cùng nhau quay về.
Tôi phải rất muộn mới có thể quay lại, cô nghỉ ngơi chút đi, hoặc là ra ngoài
chơi cũng được...”
Chúc Tiểu Tiểu vẫy tay với anh: "Mau đi đi, tôi
có phải là trẻ con đâu". Không phải trẻ con, cho nên cô mới phiền não và
khó chịu như thế này.
A Mặc vào thang máy đã đi xuống dưới được một lúc,
Chúc Tiểu Tiểu vẫn còn đứng ngây tại chỗ, cô quay đầu lại nhìn cửa phòng của
Boss, cuối cùng xuống lầu rời khỏi khách sạn.
Lúc này đã gần năm giờ chiều, ánh tà dương hướng tây,
sắc sáng vàng kim trải dài lên trên mặt đất, Chúc Tiểu Tiểu bước đi không
phương hướng, cũng không có chút mục đích gì. Cô nhớ lại một ngày nào đó của
nửa năm trước, cũng gần giống như lúc này, mưa lớn rất lớn, Boss vì cô đã mở
một chiếc ô ra, đưa cô đi vào Waiting, chị Mạn cho cô một cốc "Thời khắc
gặp ma"...
Huyền Thiên Ngọc Nữ từng nói, lúc cô gặp ma, chính là
thời điểm bắt đầu lại của vận mệnh.
Bọn họ thần thần ma ma, đều vẫn cảm thấy cô là một chú
heo, nhưng không phải rồi, cô đã là Chúc Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu hoang mang đứng trên đường lớn, cuối
cùng nghĩ ra mình còn có một câu rất quan trọng vẫn chưa hỏi Boss. Cô muốn hỏi,
anh thích là chú heo trước kia đó, hay là cô của bây giờ.
Ai nấy đều tìm kiếm trên người cô hình bóng chú heo
con thần dũng sáu trăm năm trước. Cứ coi như mục đích của bọn họ không giống
nhau, thái độ không giống nhau, nhưng bọn họ đều trùng hợp với nhau ở một điểm,
đó là vẫn coi cô như chú heo con năm nào, nhưng mà cô thực sự không phải.
Nhiều năm qua đi như vậy rồi cô đã chuyển kiếp luân
hồi đến sáu lần, cô sớm đã không còn giống như trước kia nữa. Nếu như Boss chỉ
là thông qua cô, để tiếp tục yêu thương chú heo tiên vô duyên vô phận của quá
khứ, vậy cô sẽ phải làm thế nào? Nếu như cô càng ngày càng thích anh, nhưng anh
lại phát hiện cô căn bản không còn giống như trước, không còn thích cô nữa, vậy
thì cô phải làm sao đây?
Thậm chí, từ trước đến nay cô còn chưa từng nghĩ qua,
Boss cũng có quá khứ. Không nói quá xa xôi gì, chỉ cần xét trong sáu trăm năm
này, Boss ưu tú như thế tướng mạo lại xuất chúng, có qua mười mấy hai chục
người bạn gái, thậm chí từng kết hôn rồi, cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Cứ giống
như người con gái vừa rồi, lau người cho anh thản nhiên đến vậy, đó chẳng phải
chuyện người bạn tốt nào cũng có thể làm.
Nếu như Boss thật sự có quan hệ thân mật với những
người phụ nữ khác, vậy cô nên làm thế nào?
Từng vấn đề phải nghĩ cách làm thế nào này, giống như
những móng vuốt sắc nhọn cào vào tim cô. Lê nào cô đã yêu Boss rồi? Như thế này
biết phải làm sao? Yêu đương thật là một việc rất đau khổ.
Chúc Tiểu Tiểu trong đầu ngập tràn hỗn loạn, trải qua
hai mươi tư giờ đồng hồ không ngủ không nghỉ, bụng lại trống rỗng k