
n. Nghiêm Lạc kéo cô lại gần, cúi đầu xuống, từ lừ hướng đến, kề gần
vào đôi môi của cô: "Chứng thực thêm một lần nữa, em sẽ biết được, những
điều anh nói là thật''.
Môi của anh ở gần cô như vậy, Chúc Tiểu Tiểu căng
thẳng lùi ra sau, nhưng bàn tay to lớn của anh đã giữ lưng cô lại, để cô muốn
tránh cũng chẳng thể tránh được. Cô nghe thấy Nghiêm Lạc nói với mình: "Đừng
sợ, anh chẳng thể làm gì được em đâu".
Hơi thở của anh phả vào mặt cô, gần đến mức khiến cô
có thể thấy rõ ngay cả hàng mi của anh, cô cứng đơ nhìn môi anh ép xuống, trái
tim đập dữ dội, mặt bắt đầu nóng lên.
Rất lâu sau, Nghiêm Lạc cứ ép như thế trên môi của cô
không hề động đậy, Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng phản ứng lại được, nếu như dựa vào
thị giác thì đúng là bọn họ đang hôn nhau, nhưng dựa trên xúc giác, môi của cô,
một chút cảm giác cũng không có. Nghiêm Lạc cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt
anh sâu thẳm, cảm xúc ở trong đó như chèn ép khiến trái tim cô phát đau.
"Anh không hôn được em, Heo Con. Nếu như anh có
thể lựa chọn, anh thực sự hy vọng mình chưa từng nhớ nhung em." Anh đưa
tay thay cô vuốt lại mái tóc, nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục nói: "Nếu
như em không phải là chuyển thế của chú heo con ấy, anh sẽ không nhìn em, nhưng
mà khi anh nhìn thấy em, anh biết em không phải là heo con năm đó. Như thế này,
em có thể hiểu không?".
Chúc Tiểu Tiểu sững sờ nói không nên lời. Nghiêm Lạc
lại nói: "Em cảm thấy tình cảm giữa hai chúng ta không đủ, anh không muốn
làm em buồn, cho nên, anh có thể cho em thời gian và không gian từ từ bồi
dưỡng. Hơn sáu trăm năm trước, em dạy anh biết đến tình yêu, bây giờ sau sáu
trăm năm, giữa hai chúng ta tất cả quyền chủ động cũng đều ở em. Nếu như có một
ngày, em nguyện ý giống như heo con kia chủ động hôn anh, thì coi như chúng ta
hai bên chấp nhận đối phương rồi. Như thế, em có đồng ý không?".
Chúc Tiểu Tiểu nghiêm túc nghĩ xem mình có thiệt thòi
không, nghĩ rất lâu mới nói: "Vậy nếu như em yêu người khác, ở cùng với
người khác, cũng không sao cả, đúng không?".
Nghiêm Lạc sững người, chau mày lại, giả thiết này sao
khi nghe thấy lại khiến người ta không thoải mái như vậy?
"Anh xem, em còn chưa làm gì cả, anh lại làm mặt
xấu thế này rồi."
"Anh xưa nay vẫn biểu cảm như vậy, em không được
chê bai. Loại giả thiết này đợi khi trở thành hiện thực rồi hẵng nói."
Chúc Tiểu Tiểu lần này không để bị lừa, cứ nói cho rõ
trước: "Vậy chúng ta bây giờ phải nói cho xong đã, chúng ta lúc này không
phải là quan hệ bạn trai bạn gái, chuyện lấy vợ gả chồng các bên không liên
quan đến nhau, anh không thể cưỡng ép em, em có tự do yêu đương. Nếu như em yêu
anh thì sẽ nói cho anh, nếu như yêu người khác rồi, anh cũng không được có ý
kiến".
Không có ý kiến thì đúng là gặp ma! Nghiêm Lạc không
định tranh luận vấn đề này cùng cô, anh lấy điện thoại ra, vừa đưa trả cô, vừa
giáo huấn: "Lần sau không cho phép tùy tiện nữa, chuyện lớn bằng trời cũng
không quan trọng bằng an toàn của bản thân. Làm gì có cái kiểu hễ không vui là
chạy loạn lên, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào?".
Chúc Tiểu Tiểu nhận lấy điện thoại, trong lòng hiểu rõ
chuyện này đúng là mình không đúng, điện thoại bị mất đến hai ngày mà cũng
không nhận ra, đúng là hơi quá rồi.
"Còn nữa", lời giáo huấn của Boss vẫn còn
chưa kết thúc: "Vì sao A La trong điện thoại của em thì là 'Nữ Vương', còn
anh lại chỉ là 'Nghiêm Lạc'?".
"Điều này có gì đáng tính toán chứ, gọi A La nữ
vương, em đã gọi mấy năm rồi. Còn khi em lưu số điện thoại của anh, anh vẫn
chưa phải là Boss của em mà."
"Vậy anh ở chỗ em chẳng phải là thấp hơn nó một
cấp sao? Không được, anh đã giúp em sửa lại rồi.”
"Ồ." Chúc Tiểu Tiểu vốn dĩ cũng chẳng để ý,
tên gọi thôi mà, không có gì to tát cả, "Nữ Vương" sửa thành "A
La" cô đương nhiên vẫn biết là ai.
"Hành lý của em anh đã chuyến đến rồi, Bát Bát
cũng đón về rồi, sau này em sẽ ở đây.” An toàn của cô, từ đầu đến cuối luôn là
vấn đề lo lắng hàng đầu của anh, bây giờ thế cục bất ổn, cô ở trên địa bàn của
anh, anh mới có thể yên tâm.
"Không được, em không thể sống cùng với
anh." Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy đây là vấn đề nguyên tắc.
Nghiêm Lạc cau mày lại, nhìn cô rất lâu, cuối cùng vẫn
thỏa hiệp: "Anh chuyển xuống tầng ba mươi tám, chỗ đó ngăn một phòng ra
cũng có thể ở, em cứ ở lại đây, điểm này nếu như không nghe lời, vậy những thứ
nói vừa rồi sẽ không tính nữa".
Không biết lý lẽ! Nhưng Chúc Tiểu Tiểu dám giận mà
không dám nói.
Rõ ràng vừa rồi là cô đánh anh một trận, sao mà chớp
mắt đã lại bị anh chấn chỉnh rồi? Cô nhìn Nghiêm Lạc cầm ra một va li hành lý
lớn, lên giọng giống như đại gia: "Đống hành lý của anh, em thu dọn một
chút đi".
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, trong lòng nghĩ mình đâu phải
là gì của anh, sao lại phải giúp anh thu dọn chứ?
Nghiêm Lạc giống như nghe thấu lòng cô vậy, anh nói
tiếp: "Em không phải là bạn gái của anh, nhưng vẫn là nhân viên của anh,
còn lĩnh tiền lương do anh trả, anh làm việc rất hợp lý. Còn nữa, không có hành
lý anh sẽ không chuyển đi".
Nhận tiền của