
ong bát không ăn hết sạch, thừa lại
bao nhiêu hạt cơm sẽ có bấy nhiêu người chồng. Bố tôi hung dữ vô cùng, tôi cho
rằng chồng đều là những người giống ông, khi còn nhỏ sợ đến mức mỗi bữa cơm đều
liếm bát đến sạch sành sanh, kiểm tra không còn sót hạt cơm nào mới yên tâm đặt
bát xuống." Thư Đồng chống cằm nhớ lại chuyện năm đó: “Sau này tôi lên
trung học, con trai trong lớp đều không phải là đối thủ của tôi, đều phải nghe
lời của tôi. Tôi liền nghĩ, nhiều hơn mấy người chồng để sai khiển cũng không
tồi. Thế là mỗi bữa cơm đều để lại rất nhiều cơm trong bát. Sau này đợi đến Lúc
tôi thật sự có thể kết hôn tìm chồng rồi, tôi liền chỉ để lại một hạt cơm.
Nhưng đến bây giờ bóng dáng chồng đâu cũng vẫn chưa nhìn thấy".
Chúc Tiểu Tiểu gẩy gẩy mỳ trong bát, cuối cùng không
kìm được hỏi: "Thư Đồng, cô đã từng yêu chưa?".
"Đương nhiên có." Thư Đồng ngẩng đẩu ưỡn
ngực: "Trung học cơ sở năm lần, trung học phổ thông ba lần, đại học một
lần, bây giờ thì không có". Thư Đồng bấm đầu ngón tay tính toán, thở dài:
"Haizz, quả nhiên phụ nữ càng lớn tuổi càng không có giá".
Tiết Phi Hà tròn mắt lên: "Cô trung học yêu tám
lần rồi?". Chiến tích này đối với cô nương ở thôn quê lạc hậu như cô mà
nói, thật sự là không thế nghĩ đến được.
“Làm sao, Phi Hà cô biểu cảm như thế này rất làm tổn
thương người khác biết không? Tôi lúc đầu trẻ tuổi chẳng biết mà, cho rằng
chồng càng nhiều càng tốt, có thể dùng để sai khiến, cho nên khi đánh nhau liền
tiện tay lựa chọn. Dưới nắm đấm xuất hiện tình yêu, rất dễ dàng có được bạn
trai."
Chúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà nhìn nhau, mặt đều đen
sì, như thế này gọi là yêu đương?
Thư Đồng nói tiếp: "Chỉ một lần duy nhất tôi thực
sự có cảm giác, đó là khi tôi đang học đại học, anh ta là bạn cùng lớp. Khi tôi
học năm thứ hai, theo đuổi anh ta rất cuồng nhiệt, khó khăn lắm cuối cùng cũng
thành công. Kết quả năm thứ ba, anh ta mắc bệnh gan phải điều trị, tôi cứ cả
ngày chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện. Anh ta xuất viện cũng phải điều
dưỡng, tôi thì vẫn luôn làm trâu làm ngựa chăm sóc anh ta. Chúng tôi ở bên nhau
năm năm, sau này anh ta hoàn toàn bình phục, lại thay lòng đổi dạ yêu người
khác. Chúng tôi liền chia tay".
"Anh ta sao lại như thế chứ, thật tức chết!"
Chúc Tiểu Tiểu thực sự thấy không đáng thay cho Thư Đồng.
Thư Đồng cười cười: "Anh ta yêu cô y tá, cảm thấy
người ta dịu dàng hiền thục, tôi lại là một cô gái bạo lực thô kệch, lúc mới
bắt đầu thì cảm thấy đáng yêu, thời gian lâu rồi liền thấy thô lỗ không thích
nổi. Khi chia tay tôi đau khổ muốn chết, sau này cũng nghĩ thông rồi. Thời gian
thật sự có thể chữa lành tất cả".
Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu gẩy mỳ trong bát, không muôn ăn
chút nào, Tiết Phi Hà cũng nhìn một góc bàn ngẩn ra, Thư Đồng đá chân một cái:
"Các cô làm gì mà biểu cảm như có người chết vậy, cũng thất tình à?".
Cô nháy mắt với Chúc Tiểu Tiểu: "Cô chẳng phải có Boss rổi sao?".
Chúc Tiểu Tiểu lắc đẩu: "Lấy đâu ra". Tình
hình của mình lúc này cô cũng chẳng biết nên nói thế nào, dù gì cũng không phải
là thất tình.
"Boss thật sự không phải là bạn trai của
cô?" Thư Đồng tiến đến gần hỏi.
Chúc Tiểu Tiểu lại lắc đầu: "Không phải".
"Thật sự không phải?"
"Thật sự không phải."
Thư Đồng vỗ tay một cái: "Được rồi, dù gì mọi
người cũng đều độc thân, vậy đợi tan làm, chúng ta đi dạo phố, đi trang điểm cho
mình xinh đẹp một chút. Mục tiêu cuộc sống của năm nay, chính là làm thế nào
kiếm được bạn trai tốt. Ba người chúng ta sẽ cùng nhau hợp thành tổ đặc công
Cầu Ngẫu1".
1 Cầu
ngẫu: Tìm đôi lứa, tìm đối tượng
Tiết Phi Hà phản đổi đầu tiên: "Không được không
được, tôi không tham gia. Tôi phải hoàn thành sứ mệnh hàng ma của Tiết gia, tôi
không muốn quen bạn trai".
"Xí, nếu như cô thích rồi, quen hay không quen
vẫn là do cô. Phải hoàn thành sứ mệnh? Vậy cô cứ tìm một người trong giới hàng
ma, sau đó sinh một ổ hàng ma sư đi, tổ tông của cô sẽ cảm tạ cô đây." Thư
Đồng nói xong, lập tức chuyển hướng nói với Chúc Tiểu Tiểu, không chú ý đến
khuôn mặt đỏ hồng của Tiết Phi Hà.
Chúc Tiểu Tiểu cũng phản đối, nguyên nhân của cô rất
đơn giản: “Thư Đồng, tên của tổ đặc công Cầu Ngẫu cô đặt kia rất mất mặt".
Thư Đồng xua tay: "Tên gọi thôi mà, đừng tính
toán nhiều quá, quan trọng là tổ ba người chúng ta đây phải thực hiện mục tiêu.
Phụ nữ chúng ta có quyền được hạnh phúc, chúng ta phải tìm chồng tốt".
Đáng tiếc, chỉ có một mình Thư Đồng là hào khí vạn
trượng, hai cô gái kia lại chẳng hứng thú chút nào.
Thư Đồng vừa phàn nàn bọn họ vừa quay trở lại công ty.
Mới bước chân vào cửa, cô đã liền nhận được nhiệm vụ. Smile giao lại vụ án của
Vu Lạc Ngôn cho cô.
Chứng rối loạn ký ức kiếp trước, Thư Đồng từng xử lý
không ít, lại nghe nói là bạn của Chúc Tiểu Tiểu, liền vỗ ngực bảo đảm nhất
định sẽ hoàn thành. Ray cũng phê chuẩn Chúc Tiểu Tiểu cùng nhận vụ án này với
Thư Đồng.
Chuyện đó rất trúng ý Tiểu Tiểu, điều cô sợ nhất bây
giờ chính là nhàn rỗi, hễ nhàn rỗi trong đầu liền không kiềm chế được nghĩ lung
tung. Rắc rối nh