
ắn ta, vung một cái
thật mạnh.
Tư Mã Cần ở trên tảng đá lớn chĩa súng vào tên quỷ hút
máu này, quát lớn một tiếng: "'Không muốn chết thì dừng tay!".
Quỷ hút máu không muốn chết, nhưng cũng không muốn bó
tay chịu trói, hắn ta giả vờ giơ cao hai tay lên, nhưng đúng vào lúc Tiết Phi
Hà dừng lại, hắn ta nhanh như bay xông về phía Vu Lạc Ngôn đang đứng cạnh thân
cây gần đó. Hai người kia là cao thủ, hắn ta đấu không lại, người bình thường
này lẽ nào hắn ta còn không đối phó được?
Bắt người làm con tin là chiêu cuối cùng của hắn ta.
Vu Lạc Ngôn ngẩn ra, trừng trừng nhìn con quỷ hút máu
kia nhe nanh múa vuốt lao về phía mình, bản năng sinh tồn khiến cơ thể anh bắt
đầu có phản ứng. Vào thời khắc đó, anh gập chân quỳ xuống, móng vuốt sắc nhọn
của quý hút máu bổ nhào vào không trung. Đồng thời lúc đó, tiếng súng vang lên,
đạn của Tư Mã Cần bắn xuyên qua đầu quỷ hút máu kia, chiếc roi dài của Tiết Phi
Hà cũng cuốn lên cổ hắn ta. Roi bùa đầy pháp thuật lưu lại trên cổ hắn ta một
vết bỏng cực sâu.
Tiết Phi Hà giật mạnh một cái, quỷ hút máu bị lôi bay
trở lại, trước đó ở vị trí trái tim hắn ta, mũi đoản tiễn của cô đã cắm mạnh
vào.
Vu Lạc Ngôn ngồi phịch xuống đất, nhìn bàn tay của
mình, bên trên dính đầy máu của con quỷ. Trước đó tên Tiết Phi Hà bắn ra bị A
Diệu tránh được, rơi xuống bên cạnh cây, Vu Lạc Ngôn lúc trốn ra sau thân cây
đã nhặt nó lên. Không ngờ rằng vào thời khắc cuối cùng, trong lúc nguy cấp quá
anh lại có thể cắm mũi tên vào tim con quỷ hút máu kia chuẩn xác như vậy.
Vu Lạc Ngôn nhìn máu trên tay mình, nhất thời hoảng
hốt.
Một chiếc xe lái như bay đến, Thư Đồng từ trên xe nhảy
xuống, lớn tiếng gọi: "Oa, hai người nhanh như vậy đã đánh xong
rồi?".
Tư Mã Cần từ trên tảng đá lớn nhảy xuống: "Đợi
cô? Chắc đến sáng mất!".
"Ở đây là cửa Bắc, rõ ràng là hai người gần hơn,
Ray báo cho chúng tôi hai người đã đến rồi nên chúng tôi không gấp gáp nữa,
tiện thể bắt được một con vứt vào thùng sau xe rồi." Thư Đồng vừa nói vừa
đến gần nhìn một cái vào con quỷ hút máu mới chết kia: "Woa, bị ba người
đồng thời giết chết hắn cũng coi là viên mãn rồi".
Cô lại nhìn cô gái có khuôn mặt trẻ con ngã trên mặt
đất bên cạnh, Tư Mã Cần đang đặt tay lên tĩnh mạch của cô ta. Thư Đồng nhìn
tướng mạo của cô gái kia một cái, nhướn này lên, lòng thầm thốt: Chẳng trách!
Vu Lạc Ngôn lúc này cũng đi đến, nhìn động tác của Tư
Mã Cần, khàn giọng hỏi: "Cô ta còn cứu được không?".
Tư Mã Cần lắc đầu, duỗi tay vuốt cặp mắt sợ hãi trợn
tròn lên của cô gái kia. "Cô ta mất máu quá nhiều, đã tắt thở rồi".
Vu Lạc Ngôn nhắm mắt lại, anh không quên nổi ánh mắt
cuối cùng cô gái đó nhìn mình, lại hỏi: "Cô ta có phải sẽ biến thành quỷ
hút máu không?".
"Cô ta chết rồi, chẳng biến thành cái gì
cả." Tư Mã Cần nhìn nhìn đồng hồ, có vòng sáng màu đỏ, linh hồn của cô gái
này ở gần đây. Anh đi đến xe của Cao Lôi lấy ra một chiếc bình dẫn hồn, lục
soát xung quanh một lát, niệm bùa chú thu linh hồn của cô gái kia lại.
Vu Lạc Ngôn trông thấy chiếc bình nhỏ đó, trong lòng
có một cảm xúc rất khó tả. Thư Đồng nhìn dáng vẻ của anh, nương tình không muốn
trêu đùa, vỗ vai anh rồi đến bên cạnh giúp Tiết Phi Hà thu dọn thi thể của quỷ
hút máu.
Tư Mã Cần gọi điện thoại cho Ray, bảo anh điều đội vệ
sinh đến, và liên hệ với cảnh sát.
Vu Lạc Ngôn được Cao Lôi gọi đến nhận dạng tên quỷ hút
máu bắt được để ở thùng sau xe kia. Chính là tên anh đã theo dõi cả đoạn đường
đến công viên này. Cao Lôi cùng anh kiểm tra lại một lượt, nói với mọi người:
"Anh thấy tổng cộng nhìn thấy năm con, bây giờ chúng ta ở đây có ba con
chết, một con còn sống, vậy là một con đã chạy thoát".
Tư Mã Cần dập điện thoại: "Ray nói tại vị trí của
lão đại, không thấy có biên độ di động lớn, chắc là đã xảy ra chuyện gì, chúng
ta đi hỗ trợ anh ấy".
Năm người chen chúc trong một chiếc xe vội lái tới vị
trí của Âm Yến Tư. Vu Lạc Ngôn quay đầu lại nhìn rừng cây tạm thời đặt mấy thi
thể kia, cho đến khi rừng cây đó mất hút trong tầm mắt. Thư Đồng hé miệng định
nói gì nhưng cuối cùng thì vẫn im lặng.
Tư Mã Cần đột nhiên nghĩ ra vấn đề, liền hỏi:
"Hai người làm thế nào lái xe vào trong được?".
"Thư Đồng sợ đuổi không kịp, bắt tôi phải đâm vào
cửa, may mà cái khóa ở cửa Nam đó rất dễ mở", Cao Lôi cười cười.
"Hỏi cái gì mà hỏi, không có xe thì chẳng phải
bây giờ chỉ có thể đi bộ hay sao, may là tôi anh minh." Thư Đồng cuối cùng
cũng tìm được cớ để chống chế, nếu không thì sẽ bị Vu Lạc Ngôn kia chọc cho
nghẹn chết mất.
"Đợi một chút, chúng ta hình như đang đi vòng
tròn." Cao Lôi đẩy gọng kính lên, nói: "Ảo ảnh của quỷ hút máu, vẫn
là loại rất lợi hại". Anh thực ra không cận thị, mắt kính của anh đã được
xử lý đặc biệt, nhưng bây giờ đến ảo ảnh cũng nhìn không ra.
"Đây cũng không phải chuyện một kẻ chạy trốn sắp
chết có thể làm được. Lẽ nào chúng ta đã lọt vào đại bản doanh của chúng?"
Tư Mã Cần gọi điện thoại cho Ray bảo anh giúp đỡ kiểm tra.
"Mọi người không đi vòng tròn, nhưng tuyến đường
đi lại rất kỳ quái..”. Ray nghe thấy tình hì