
ên trong mắt của anh, anh đột nhiên giống như phát điên, quát
lũ quỷ hút máu: "Chạy cái con mẹ mày!".
Một con quý hút máu mặt mày biến sắc, đang định bổ
nhào về phía Vu Lạc Ngôn, lại nghe thấy tên khách làng chơi kia "á"
lên một tiếng thảm thiết. Bọn chúng lập tức quay lại, chỉ thấy một mũi đoản
tiễn vừa cắm trúng vào mí mắt của hắn ta, xuyên thẳng qua đầu. Vị trí bị trúng
tên bốc ra khói trắng, con quỷ hút máu đó ngã soài xuống đất co giật mấy cái
rồi bất động.
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên: "Nên chạy chính
là chúng mày!".
Trên một phiến đá lớn, Tiết Phi Hà giương cung nhắm
tên vào bọn chúng, uy phong lẫm liệt!
Ba tên quỷ hút máu quay lại nhìn nhau một cái, đột
nhiên phản công, cùng xông thẳng tới chỗ Tiết Phi Hà. Bọn chúng rất mạnh, tốc
độ cực nhanh, chớp mắt đã lao đến trước mặt cô.
Vu Lạc Ngôn ở bên cạnh nhìn thấy mà căng thẳng,
"cẩn thận", hai chữ này còn chưa thốt ra nổi, thì nhìn thấy hai mũi
đoản tiễn của Tiểu Phi Hà "vút" một tiếng đồng thời phóng ra, trực
tiếp nhắm tới hai chỗ đầu và bụng của quỷ hút máu. Con quỷ hút máu đó còn chưa
đụng được tới Tiết Phi Hà, đã nhìn thấy những mũi tên phóng ra, vội vàng lui
lại tránh. Hắn vặn eo, xoay người, một mũi tên sượt qua trên vai hắn bay vút đi
một mũi tên khác rạch rách quần áo ở phần bụng, cào rách da của hắn.
Đầu mũi tên có bạc, trên mũi tên có bùa, quỷ hút máu
tuy chỉ bị sượt qua thành vết thương nhỏ, nhưng cũng làm cho hắn đau đến mức
phải rống lên, ôm lấy bụng ngã xuống đất kêu oai oái một hồi.
Hai con quỷ hút máu còn lại nhảy lên được tảng đá lớn
như ý muốn, lòng bàn tay dài ra, ngón tay giống như cành khô, móng vuốt sắc
nhọn cùng với răng nanh khát máu dưới ánh trăng tràn đầy sát khi vô cùng kinh
dị. Bọn chúng một trái một phải đồng thời bổ nhào đến Tiết Phi Hà.
Tiết Phi Hà không những không lùi mà còn tiến lên, cô
nhảy vọt tới, nghênh đón tên quỷ hút máu bên phải, cây cung cong cong trong tay
vung mạnh một cái, một đầu dây cung lỏng ra, thuận theo lực đạo giương lên,
cung trong thoáng chốc biến thành chiếc roi dài. Con quỷ hút máu ở bên phải
không lường trước được, bị quất trúng một cái cực mạnh vào cổ, một vệt máu lập
tức xuất hiện. Đường roi này thật lợi hại, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết,
ngã xuống nằm trên tảng đá.
Con quỷ hút máu bên trái chớp mắt cái đã xông đến,
Tiết Phi Hà liền nằm ngửa ra, một chân đạp mạnh lên trên, trúng vào ngực con
quỷ hút máu. Đòn này thực ra chỉ để chống đỡ, chứ chưa đá ngã con quỷ hút máu
được. Con quỷ hút máu kia liền lăn một vòng, móng vuốt bổ về phía Tiết Phi Hà.
Tiết Phi Hà phản ứng rất nhanh, cô nghiêng người lật
một cái, chân hơi kiễng lên, nhảy xuống khỏi tảng đá lớn. Vừa hay lại là hướng
con quỷ hút máu vừa rồi nhảy xuống. Tiết Phi Hà quất quất mấy roi, tiếp tục tấn
công.
Vu Lạc Ngôn khi thấy hai bên đánh nhau, đã bắt đầu có
phản ứng trở lại. Anh lập tức trốn ra phía sau một thân cây lớn gần đó quan sát
cuộc chiến.
Con quỷ hút máu ngã trên tảng đá trở dậy, đang chuẩn
bị tấn công Tiết Phi Hà. Đột nhiên có một bóng người lao tới, từ không trung
đạp một cái khiến hắn phải lùi lại ba bước. Con quỷ hút máu định thần lại nhìn,
một người đàn ông trẻ mỉm cười giơ súng về phía hắn: "Hi, Bye!". Lời
nói còn chưa nói xong, súng đã bóp cò.
Con quỷ hút máu kinh hãi, gắng sức nhảy lên trên, muốn
nhảy lên một thân cây bên cạnh. Đạn làm bằng bạc sạt qua chân hắn, cảm giác đau
đớn khủng khiếp thiêu cháy trong tim, quỷ hút máu cắn răng tiếp tục nhảy lên
thân cây, lên tán rồi, cuối cùng đã có được sự che chắn, cơ hội của hắn cũng
lớn hơn một chút. Nhưng dù hắn nhanh đến cỡ nào thì đạn vẫn nhanh hơn, lần này
viên đạn bắn trúng phần bụng của hắn, hắn thét lớn một tiếng, rơi xuống dưới.
Lần này, hắn vừa hay rơi trúng bên chân của tên quỷ
hút máu tên gọi là A Diệu vừa rồi trúng hai mũi tên của Tiết Phi Hà. A Diệu
trong lòng sợ hãi, hai người này xem ra không phải là hàng ma sư bình thường,
với thân thủ của bọn họ và vũ khí sử dụng, xử lý mấy tên bọn chúng ắt là dư
sức. Cùng lúc trúng liền hai phát súng, nhìn có vẻ bình thường, nhưng A Diệu
lại biết với tốc độ của quý hút máu bọn chúng, người bình thường không thể bắn
trúng được. Chỉ có người rất hiểu biết về quỷ hút máu, rất quen thuộc với tốc
độ và sức mạnh của bọn chúng, mới có thể bắn chuẩn như thế.
Lúc này A Diệu không còn muốn đánh nữa, quay người
định chạy vào rừng cây, bọn chúng làm tổ trong công viên này rất lâu rồi, địa
hình thuộc đến mức không thể nào thuộc hơn, muốn trốn muốn chạy, hắn còn có cơ
hội.
Một con quỷ hút máu còn lại vừa thấy tình cảnh như
thế, cũng biết thế cục bất lợi nhưng hắn ta bị Tiết Phi Hà vây, muốn đi chắc
không dễ dàng. Hắn ta sốt ruột, duỗi tay tóm lấy chiếc roi của Tiết Phi Hà,
nhưng trên chiếc roi này có ấn bùa, Tiết Phi Hà động pháp lực một chút, lòng
bàn tay của con quỷ hút máu kia giống như là bị đao cắt vậy, đau đớn, nóng rừng
rực. Hắn kêu lên thảm thiết, buông tay ra, lướt sang một bên. Tiết Phi Hà chậm
rãi tiến đến, chiếc roi dài trong tay cuốn lấy cánh tay h