
ủa anh. Vu Lạc Ngôn đồng ý, Ray rất
nhanh chóng xác nhận lại vị trí của anh, gửi đến điện thoại của bọn Thư Đồng.
Vu Lạc Ngôn dập máy, lại đợi một lát nữa, anh không
ngừng nhìn đổng hồ, tuy mới qua hai phút kể từ lần cuối liên lạc với Thư Đồng,
nhưng anh vẫn cảm thấy thời gian trôi đi vô cùng chậm chạp. Rốt cuộc cô gái
khuôn mặt trẻ con kia có đi vào công viên này không? Bên trong rốt cuộc đang
xảy ra chuyện gì?
Vu Lạc Ngôn không kiềm chế được gõ vào đầu mình, anh
nên quay về nhà, nghe nhạc và uống chút rượu, nêu không thì ngủ một giấc dài
cũng được. Anh rốt cuộc vì sao phải quản chuyện rỗi hơi này chứ? Anh lo lắng
bất an, ở đó đi lại lòng vòng.
Lúc này ở lỗ hổng của rào sắt công viên đột nhiên có
động. Vu Lạc Ngôn hoảng hốt, nhanh chóng trốn vào sau thân cây. Đi ra ngoài là
một cặp trẻ tuổi giống như tình nhân, khuôn mặt tràn đầy xuân ý, ôm ấp hôn hít
nhau, bước đi rất thong dong.
Khốn nạn, muốn phong lưu cũng không tìm chỗ nào tử tế
một chút, công viên u ám đáng sợ có gì tốt chứ.
Vu Lạc Ngôn trong lòng buồn bã, anh thật sự muốn đi.
Chỉ vì một kẻ hành nghề mại dâm mà mình lại giống như bị mắc bệnh thần kinh đi
lại bên ngoài công viên này sao?
Nhưng làm nghề mại dâm cũng là người mà, đều trách
mình tại sao lại nhận ra được tên kia là quỷ hút máu chứ. Nếu như thấy chết
không cứu thì mình sao có thể nói được với lương tâm của mình đây?
Vu Lạc Ngôn trong lòng giằng co một hồi, bọn Thư Đồng
lâu như thế rồi còn chưa thấy đến. Nhìn dáng vẻ của cặp tình nhân kia, có lẽ
công viên này cũng chẳng đáng sợ đến như vậy. Vu Lạc Ngôn quyết định đi vào xem
xét bên trong, nếu đi một vòng mà không phát hiện gì, anh sẽ có lý do rời đi.
Cùng lắm là đến khi đó nói tiếng xin lỗi với bọn Thư Đồng. Bắt quỷ hút máu, bản
thân anh không giúp nổi, anh đã báo tin cho họ, cũng coi là được rồi nhỉ.
Vu Lạc Ngôn nghĩ vậy, liền đi đến chỗ hàng rào kia
nghe ngóng một chút. Bên trong rất yên tĩnh, đèn đường, bóng cây vẫn chẳng khác
gì vừa rồi anh nhìn thấy. Vu Lạc Ngôn nói với bản thân, mình chỉ đi vào nhìn
một chút, không đi xa, đi một vòng là ra ngoài ngay.
Anh từ lỗ hổng của hàng rào kia đi vào trong, đi được
gần ba mươi mét thì điện thoại vang lên, là Thư Đồng. "Anh làm gì vậy?
Chẳng phải bảo anh đứng ở bên ngoài đợi sao? Chúng tôi sắp đến rồi, anh đừng
sốt ruột".
Vu Lạc Ngôn thầm trách, cô ta cũng lợi hại quá cơ,
giống như là có thiên lý nhãn vậy, mình vừa mới đi vào cô ta đã biết rồi?
"Tôi vừa nhìn thấy có người đi ra khỏi công viên, tôi nghĩ bên trong có lẽ
không xảy ra chuyện gì, chỉ muốn vào xác nhận chút thôi, tôi không đi xa, chỉ
đi một vòng...”
Vu Lạc Ngôn còn chưa nói xong thì đã nghe thấy một
giọng nữ thét lên kinh hãi. Anh sợ đến mức suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại.
"Có... có người đang hét", anh lắp bắp nói.
Thư Đồng nói rất nhanh: "Anh lùi ra bên ngoài,
rời xa chỗ đó, chúng tôi chẳng mấy chốc nữa sẽ đến, chỉ năm phút nữa
thôi".
"Được, được, được.” Vu Lạc Ngôn lập tức trả lời
rồi chạy ra ngoài công viên, tiếng thét thảm thiết kia lại truyền đến, thấp
thoáng nghe giống như là "Cứu mạng".
Vu Lạc Ngôn không dám ngoảnh đầu lại, chạy liền một
hơi ra ngoài công viên. Anh trốn vào phía sau thân cây vừa rồi, tim đập cuồng
loạn "thịch thịch thịch'". Ở đây an toàn rồi phải không? Hay là nên
chạy xa hơn chút nữa?
Vu Lạc Ngôn lại chạy tiếp, chạy đến một trạm xe bus,
lúc này mới đặt mông ngồi xuống ghế thở dốc.
Anh nhìn ngó bốn phía, xung quanh không có người, trên
đường rộng thênh thang, xe cộ rất ít. Đèn đường sáng đến chói mắt, Vu Lạc Ngôn
vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một tấm biển quảng cáo lớn sau lưng. Trên biển
quảng cáo, một cô người mẫu nữ trẻ trung xinh đẹp giơ chai đồ uống lên cười rất
rạng rỡ. Vu Lạc Ngôn nhìn chằm chằm như bị trúng tà, nhớ đến cô gái có khuôn
mặt trẻ con kia cũng trẻ tuổi như vậy, dáng vẻ lại rất giống Tiểu Tiểu.
Anh điên rồi, anh nhất định là điên rồi, đầu anh có
bệnh rồi.
Vu Lạc Ngôn đứng bật dậy, vừa nghĩ thế vừa chạy về
phía công viên. Lỗ hổng chỗ hàng rào đó ở ngay trước mặt rồi, anh cúi đầu xuống
bước vào bên trong, chạy nhanh về hướng vừa rồi phát ra tiếng hét.
Thư Đồng nhìn chằm chằm vào tín hiệu định vị của Vu
Lạc Ngôn trên điện thoại, thấy vệt đỏ nhỏ kia di chuyển trên màn hình, không
ngừng lầm bầm nói: "Gặp quỷ rồi, anh ta rốt cuộc muốn làm gì?".
Cao Lôi vừa nhấn ga cuồng loạn vừa nói: "Bị kích
thích rồi, hàm lượng adrenaline tăng vọt!".
Vu Lạc Ngôn lúc này đầu óc hỗn loạn, anh không kìm được,
chạy về phía trước. Tiếng hét cứu mạng kinh hoảng lại vang lên, lần này giống
như đã rất gần anh rồi, nhưng lại như vọng tới từ một hướng khác. Vu Lạc Ngôn
không thông thuộc với công viên này, chỉ dựa vào bản năng, chuyển hướng chạy.
Điện thoại vang lên tiếng "tít tít", anh mở
ra, là một trang bản đồ. Vu Lạc Ngôn cẩn thận nhìn một cái, thì ra là bản đồ
của công viên Hoa Anh Đào này. Anh biết đây là bọn Thư Đồng bên kia gửi cho,
bọn họ nắm rõ nhất cử nhất động của anh. Vu Lạc Ngôn lúc này đã có được chút
cảm giác an toàn.
Ra