
người khác nhau nhưng đồng
thời hung dữ gườm cô, Tiết Phi Hà không nhịn được cười, mọi người cùng nhau
hét: "Cạn ly!".
Ở một nơi khác, trong một tiệm đồ cổ lớn nhất toàn
thành phố, Vu Lạc Ngôn cầm miêng hồng ngọc kia đưa cho chủ tiệm giám định, anh
phải do dự rất lâu mới quyết định được. Thực ra miếng hồng ngọc này có phải là
đồ cổ hay không thì có làm sao chứ? Lẽ nào anh còn có thể chứng minh Chung Quỳ
gặp được ngày hôm đó chỉ là ảo giác?
Vu Lạc Ngôn thở dài, lại nhớ tới sự việc hôm đó, anh
đã nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu xông vào hôn Nghiêm Lạc. Anh như thế này, có coi là
cuộc sống, ái tình, mất cả hai không?
"Miếng ngọc này e là đã trải qua ít nhất mấy trăm
năm rồi, nhất thời tôi cũng không thể xác định được rốt cuộc là nó bao nhiêu
tuổi, tóm lại chắc chắn là một thứ bảo bối." Lời của chủ tiệm đồ cổ kéo tư
duy của Vu Lạc Ngôn trở lại.
Vu Lạc Ngôn cầm miếng ngọc, đứng đó nghĩ hồi lâu,
Chung Quỳ cho anh miếng ngọc này là có ý gì?
Ông chủ tiệm hỏi: "Anh à, ngọc này anh có bán
không? Tôi nghiên cứu đồ cổ châu báu nhiều năm như vậy rồi, miếng ngọc thế này
thật hiếm thấy, nếu như là mang đi bán, tuyệt đối được giá tốt".
"Không đâu, cảm ơn." Nghe thấy người ta bảo
bán miếng ngọc, Vu Lạc Ngôn chẳng hiểu vì sao trong lòng không, thoải mái, anh
vội vàng thu miếng ngọc lại, đi ra ngoài.
Lúc này đã hơn mười giờ tối gió đêm vi vu, trăng sáng
trên cao. Vu Lạc Ngôn bước trên đường, nhớ lại những lời mình đã nói với Thư
Đồng khi cụng ly ngày hôm đó.
Lúc ấy trong lòng anh tràn ngập nỗi buồn, hoàn toàn
không biết mình nên làm thế nào. Nhưng Thư Đồng lại nỏi: "Không biết thì
đừng nghĩ, không nguyện ý làm hàng ma sư thì đừng làm, sao cứ phải dằn vặt
nhiều như thế này. Thế hệ trẻ các anh bây giờ, cả ngày không biết là nghĩ linh
tinh cái gì, Tiểu Tiểu trước đó cũng như vậy. Tôi nói với anh này, trong mệnh
đã định, anh cũng không cần vùng vẫy, cần anh làm gì, đến khi đó, vận mệnh sẽ
nói cho anh biết. Bây giờ anh nên ăn, nên uống, thuận theo tự nhiên là được rồi.
Công ty của chúng tôi có một người tên là Ray, cái người mang dòng máu lai đó,
anh gặp qua rồi. Anh ấy mới buồn cười, bố anh ấy là một hàng ma sư tư chất bình
thường, ở trong gia tộc không phát triển gì được, liền ra nước ngoài làm ăn,
lấy một cô gái Tây, sinh ra Ray. Mọi người cho rằng chắc chắn không có chuyện
gì, nhưng kết quả khi Ray mười sáu tuổi, đột nhiên nói muốn về nước, muốn làm
hàng ma sư, khiến bố anh ấy phát hoảng. Có trời mới biết anh ấy làm sao hiểu
được chuyện hàng ma sư này. Bọn tôi cũng từng hỏi anh ấy, anh ấy nói anh ấy
cũng không biết, chỉ là một ngày nào đó đột nhiên linh quang xuất hiện, anh ấy
rất muốn làm một việc như thế này, liền quay lại. Sau khi về nước anh ấy chẳng
hiểu cái quái gì, người trong gia tộc ban đầu đều không thích anh ấy, ai lại
muốn một người nước ngoài kế thừa tổ nghiệp cơ chứ. Sau này nghe nói là Boss đã
tìm đến anh ấy, anh ấy mới có được ngày hôm nay".
Vu Lạc Ngôn nhớ rất rõ ràng, khi đó nghe thấy câu
chuyện này, anh lớn tiếng hét: "Tôi sẽ không xui xẻo như thế chứ? Mẹ kiếp,
nếu như có một ngày nào đó, buổi sáng khi tỉnh dậy tôi lại cảm thấy muốn làm
hàng ma sư, tôi sẽ bóp chết chính mình".
Nhưng mà, lời nói còn vẳng bên tai, buổi sáng hôm nay
anh tỉnh dậy rõ ràng không phải muốn làm hàng ma sư, nhưng đột nhiên anh lại
muốn kiểm chứng một chút, miếng ngọc tổ tiên lưu lại cho anh, điều này biểu thị
cái gì?
Vu Lạc Ngôn quay đầu nhìn tiệm đồ cổ kia, nói với
chính mình, anh sẽ không làm hàng ma sư, tuyệt đối không! Anh là con trai của
Vu Kiến Quốc, đại thiếu gia của Vu gia, anh chẳng phải là hàng ma sư gì cả!
Vu Lạc Ngôn lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, con
đường này có quán rượu, trước quán rượu có vài cô gái đứng kéo khách. Vu Lạc
Ngôn cho xe dừng lại ở bãi đỗ xe của quán rượu, bây giờ phải đi qua đó lấy xe.
Đi qua cửa lớn của quán rượu, mấy cô gái trẻ đưa mày
liếc mắt cười với anh, Vu Lạc Ngôn không để ý, nhưng mà trong đó có một cô gái
khuôn mặt rất trẻ con, có mấy phần giống với Chúc Tiểu Tiểu. Vu Lạc Ngôn nhìn
cô ta nhiều hơn mấy cái.
Đợi anh lái xe đi ra, cô gái có khuôn mặt trẻ con kia
đã đi cùng với một người khách rồi, khoác lấy tay người đó tình cảm đi qua
trước xe của Vu Lạc Ngôn. Vu Lạc Ngôn lắc đầu, cô gái trẻ như thế sao mà lại đi
làm nghề này. Anh khởi động xe lái lên đường lớn, nhưng vừa lái đi được hơn
mươi mét, trong đầu anh đột nhiên lóe lên hình ảnh vị khách làng chơi kia...
Hắn ta không phải người!
Vu Lạc Ngôn cũng không biết mình làm thế nào mà xác
định được, nhưng anh chắc chắn biết đó là quỷ hút máu.
Anh quay đầu xe, tăng tốc phóng tới, bản thân anh
không biết mình bị làm sao nữa, có lẽ vì cô gái đó có chút giống Chúc Tiểu
Tiểu, có lẽ vì hôm nay anh bị miếng hồng ngọc kia làm buồn phiền tới mức bản
thân hơi thất thường. Cả đoạn đường, anh kích động tìm kiếm tung tích con quỷ hút
máu kia.
Còn may, ở đầu con đường trước mặt anh nhìn thấy hai
người bọn họ. Cô gái có khuôn mặt trẻ con đó hiển nhiên không biết người khách
mình vừa