
mặc quần áo, đi xuống cửa hàng bách
hóa Hai tư giờ dưới lầu mua rượu. Chúc Tiểu Tiểu ngồi trên giường căng thẳng
cắn chăn, gắng hết sức nghĩ, phương pháp này có thể không nhỉ, uống rượu là
được phải không?
Rượu mua về rồi, Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng rót một
cốc cho mình, Nghiêm Lạc ôm cô vào lòng, vuốt lưng cô: "Uống chậm một
chút, không ai cướp của em đâu". Chúc Tiểu Tiểu đợi một lát, lại rót thêm
một cốc: "Em uống thêm cốc nữa, chắc sẽ có cảm giác".
Uống xong cốc này, vì sao vẫn còn chưa làm loạn nhỉ?
Chúc Tiểu Tiểu lại uống thêm cốc nữa. Nghiêm Lạc thở dài, dỗ dành cô:
"Buồn ngủ chưa?".
"Có chút choáng váng, có coi là buồn ngủ
không?" Chúc Tiểu Tiểu thực sự cảm thấy trước mắt bắt đầu mông lung rồi.
Nghiêm Lạc mang cái cốc của cô đi, đặt cô nằm thằng
trên giường. Cô lật người ôm anh thật chặt. Anh duỗi ngón tay điểm một cái lên
trán cô, khe khẽ làm phép: "Thả lỏng, ngủ đi".
Trong giọng nói dịu dàng của anh, cô từ từ không mở
nổi mắt nữa, hiệu lực của men rượu và pháp thuật của anh khiến cô ngủ rất
nhanh, nhưng trước khi vào giấc mộng, cô vẫn vùng vẫy nói: "Boss, anh đừng
không yêu em. Em làm được, em làm được".
"Heo Ngốc!"
Trong đêm nay, có năm người khác cũng đang uống rượu,
nhưng bọn họ uống thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều.
Tại quán bar Nhân Thanh Đình Phí, Âm Yến Tư cùng mấy
hàng ma sư đang ngồi quanh một chiếc bàn trong phòng bao.
"Lão đại, điều anh nói là sự thật? Sao đột nhiên
giữa chừng lại đổi ông chủ?" Thư Đồng chống cằm, cảm thấy thật không đáng
tin.
Âm Yến Tư uống một hớp rượu, trả lời: "Ngày mai
đi làm, phòng Nhân sự chắc sẽ thông báo thôi".
Cao Lôi đẩy đẩy gọng kính trên mũi: "Là người nào
mà đến Boss cũng có thể đuổi đi?".
"Thần."
Mọi người đợi vế tiếp theo, kết quả Âm Yến Tư lại tiếp
tục uống rượu, vấn đề này cứ coi như trả lời cũng không hết
Thư Đồng nói: "Mỗi lần lão đại hé lộ ra loại đức
tính giống như của Boss này, tôi liền rất bạo lực, kích động".
Tư Mã Cần đay nghiến cô: "Không phải đâu, vẫn còn
thua xa. Cô ở trước mặt của lão đại dám chỉ trích cái tính này của anh ấy, cô ở
trước mặt Boss dám nói không?".
Thư Đồng ném đậu phộng qua đó coi như thừa nhận.
Cao Lôi tiếp tục hỏi: "Nhưng mà Boss rốt cuộc là
người như thế nào?". Nhiều năm vậy rồi mà bọn họ vẫn không biết thân phận
thật sự của anh, chỉ biết anh chắc chắn không phải thuộc loài người.
"Có lẽ không lâu nữa mọi người sẽ biết." Âm
Yến Tư vẫn bảo vệ bí mật cho Nghiêm Lạc.
Tư Mã Cần cũng có câu hỏi: "Lão đại, anh có dự
định gì?".
"Tôi đi với Boss." Âm Yến Tư từ trước đến
nay chưa bao giờ do dự về vấn đề này.
"Vậy vừa rồi, ý của anh là nếu như chúng tôi tình
nguyện, cũng có thể đi cùng?"
Âm Yến Tư gật đầu: "Có một chuyện lớn, muốn cùng,
làm với mọi người, nhưng rất nguy hiểm, mọi người có thể cân nhắc một
chút". Anh hướng sang phía Tiết Phi Hà vẫn cứ không nói lời nào kia:
"Tôi không biết rõ về cô, nhưng Boss nói cô có thể. Hy vọng cô sẽ gia
nhập".
Tiết Phi Hà nhìn Tư Mã Cần một cái, lại quay sang gật
đầu với Âm Yến Tư: "Tôi đồng ý". Cô vẫn còn muốn nói tiếp, Thư Đồng ở
bên cạnh đã vội vàng cắt ngang: "Dừng, dừng, nói tiếp nữa thì lại lôi mấy
cái lý luận thiên chức sứ mệnh kia ra mất. Xin cô đó, bạn thân mến, ở đây là
quán rượu, không phải là từ đường gia tộc".
Tiết Phi Hà mặt đỏ hồng, ấp úng không biết nên tiếp
lời như thế nào, cô vừa rồi đích xác là muốn nói cô thân gánh vác sứ mệnh hàng
ma trừ yêu của Tiết gia, cho nên không sợ hãi nguy hiểm. Bị Thư Đồng nói trúng
phóc như thế, cô cũng cảm thấy nói ra những lời như vậy thật quá mất mặt
Tư Mã Cần lên tiếng: "Tôi cũng gia nhập, đã là
chuyện lớn, tôi có hứng thú. Nhưng vẫn còn một vấn đề, Boss mời chúng ta những
người ưu tú như thế này thì cũng không lạ, nhưng vì sao trên danh sách lại có
cả Thư Đồng? Lão đại, anh với Boss lúc thảo luận danh sách đầu óc có tỉnh táo
không?".
"Khốn nạn!", Thư Đồng một chân đá qua:
"Lão nương kém hơn anh sao?".
"Chỉ năm người chúng ta? Đủ không?" Cao Lôi
bình tĩnh cầm cốc của mình lên, tránh để bị hai người kia động chân động tay
làm vỡ, thuận miệng cũng đưa ra nghi vấn của bản thân.
"Không đủ, Thiên cang bát trận, cần có tám
người."
"Thiên cang bát trận?" Tư Mã Cần huýt sáo
lên tiếng: "Quả nhiên là chuyện lớn, tôi lại cho rằng đó chỉ là truyền
thuyết".
"Boss nói có, vậy thì là có."
"Trong công ty có hai mươi sáu hàng ma sư cấp
một, lẽ nào không chọn ra được tám người?"
"Rất nhiều nguyên nhân và điều kiện, những người
khác không chắc sẽ thích hợp, cần phải xem lại.” Âm Yến Tư có thói quen không
nói nhiều, nhưng mọi người cũng đều hiểu rõ. Trong vấn đề này không chỉ là xem
năng lực hàng ma và cấp bậc, còn phải xét đến tố chất tâm lý, vị trí trong đội,
sở trường kết hợp, hoàn cảnh gia đình, tinh thần hợp tác...
Cao Lôi nâng cốc: "Bất luận là thế nào, tính thêm
tôi vào nữa".
Thư Đồng cũng rót đầy cốc của mình: "Nếu không có
tôi, Phi Hà một mình là con gái cô độc biết bao, thế nào cũng phải cùng nhau
làm những tỷ muội hàng ma xinh đẹp chứ".
Tư Mã Cần và Cao Lôi hai