
iểu dụi mắt, vẫn còn mơ màng, bước xuống
giường tìm Boss. Cửa thư phòng đang đóng, cô mở ra nhìn một cái, Nghiêm Lạc
đang nghe điện thoại, mấy chiếc máy chủ đều đang làm việc, máy vi tính cũng
đang mở.
Anh quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Tiểu đứng ở cửa, vẫy
tay với cô. Tiểu Tiểu nghe lời đi vào, ngồi lên chân rồi rúc vào lòng anh, nghe
anh nói chuyện điện thoại. Anh rất ít lời, đối phương nói mười câu anh chỉ đáp
lại một câu. Cô gối lên ngực anh, nghe thấy giọng nói ồm ồm của anh, thật là
hay. Cô lại mơ màng muốn ngủ, nếu như có thể mãi ở cùng nhau thế này thì tốt
biết bao.
Nghiêm Lạc nói chuyện điện thoại xong, cúi đầu nhìn
dáng vẻ mơ màng của Heo Con, lại mỉm cười, khẽ hôn lên trán cô.
"Boss, anh cả đêm không ngủ sao?"
''Đừng thất vọng, tối qua có chút việc, tối nay là có
thể rồi."
Có thể cái gì? Ai thất vọng chứ? Đại háo sắc! Còn cố ý
thấp giọng xuống, nói mờ ám như vậy. Chúc Tiểu Tiểu đỏ mặt lườm anh một cái.
Biểu cảm của cô làm cho Nghiêm Lạc phá lên cười. Anh cúi đầu khẽ hôn lên lông
mày cô, lại di chuyển tới môi.
Chúc Tiểu Tiểu nhảy phắt dậy, bịt lấy miệng:
"Không được không được, em vẫn còn chưa đánh răng rửa mặt". Cô như
lửa đốt sau mông chạy ra ngoài, Nghiêm Lạc ở phía sau lại cứ cười, điều này
khiến Chúc Tiểu Tiểu chạy càng nhanh hơn.
Chúc Tiểu Tiểu còn chưa rửa mặt xong thì có người ấn
chuông cửa, cô nghe thấy Nghiêm Lạc đi ra mở, là tiếng của một người đàn ông.
Cô vội vàng lau sạch mặt ra ngoài xem.
Vừa đến là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi,
trên lông mày có một vết sẹo, tóc anh ta hơi dài, trùm qua cả tai, toàn thân
toát ra cảm giác tang thương.
Nghiêm Lạc đang hỏi anh ta: "Hôm nay làm sao đã
quay về rồi?".
"Xong việc rồi, vừa hay có chuyến bay nên về
luôn."
Chúc Tiểu Tiểu hiếu kỳ nhìn, không biết đây là ai.
"Âm Yến Tư, Chúc Tiểu Tiểu." Nghiêm Lạc giới
thiệu hai người bọn họ với nhau.
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu chào hỏi, vẫn đang đánh giá
người đàn ông, hóa ra đệ nhất hàng ma sư trong truyền thuyết Âm Yến Tư lại có
hình đáng như thế này.
Truyền thuyết về anh ta đã lưu truyền khắp cả công ty,
nghe nói anh ta là thần nhân duy nhất trong lịch sử giới hàng ma có thể so sánh
được với Chung Quỳ; nghe nói anh ta từng chết đi hai lần rồi đều sống lại giống
như kỳ tích; nghe nói không có yêu ma quỷ quái nào đến tay anh ta rồi mà lại
không bắt được... Chúc Tiểu Tiểu từng nghe rất nhiều câu chuyện về Âm Yến Tư,
hôm nay cuối cùng đã được gặp mặt, hóa ra cũng là một khối băng lớn giống như
Boss.
"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Âm Yến Tư nói
với Chúc Tiểu Tiểu, trong mắt chớp lên ý cười nhàn nhạt. Ý nghĩa trong câu nói
kia khiến Chúc Tiểu Tiểu hơi đỏ mặt, lẽ nào mình cũng có rất nhiều chuyện đồn
đại truyền đến tai người ta rồi?
Nghiêm Lạc cười, vỗ vai Âm Yến Tư. Sau đó hai người
đàn ông đi vào trong thư phòng rì rầm nói chuyện, Chúc Tiểu Tiểu làm một quản
gia nhỏ, đem điểm tâm tới cho bọn họ.
Cô nghe thấy Âm Yến Tư nói: "Bây giờ theo tiêu
chuẩn của anh, không thể tập hợp đủ tám người".
Nghiêm Lạc trả lời: "Đại kiếp không đến nhanh vậy
đâu, vẫn còn thời gian".
"Anh xác định con đường này là đúng?"
"Tôi chắc chắn con đường khác không thông."
Chúc Tiểu Tiểu không hiểu bọn họ đang nói gì, cô lùi
ra. Tuy Boss không đề phòng cô, nhưng cô cảm thấy bản thân vẫn nên tự giác một
chút, chớ làm phiền bọn họ. Nhưng hai người đàn ông kia cứ rì rầm nói chuyện,
còn cùng nhìn cô mấy cái, điều này khiến Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy hình như họ có
nói đến mình.
Lòng hiếu kỳ của Tiểu Tiêu bắt đầu nổi lên, nhưng lúc
này vào đó hình như không thích hợp. Cô đi lòng vòng cả lúc lâu, pha một bình
trà làm có, đi vào vừa hay nghe thấy Nghiêm Lạc nói: "Heo Con không được,
cô ấy vẫn chưa đến trình độ đó".
Âm Yến Tư nhún vai: "Vậy được thôi, tôi cảm thấy
bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể tập hợp được năm người".
Chúc Tiểu Tiểu đưa trà xong ì ra không đi. Chút tâm sự
đó của cô, Nghiêm Lạc làm sao lại không hiểu, anh kéo cô ngồi lên chân mình,
giải thích: "Bọn anh đang nói về phương pháp phá kiếp nạn, anh muốn tìm ra
tám vị hàng ma sư, huấn luyện bọn họ Thiên cang bát trận. Lão Cửu liền bảo để
em vào, anh nói em không được".
"Em rất được mà, em còn có thể phá kết
giới." Chúc Tiểu Tiểu nhỏ tiếng biện hộ cho mình,
Hai người đàn ông cất tiếng cười, Nghiêm Lạc khẽ hôn
lên gò má cô: "Em còn kém lắm".
Chúc Tiểu Tiểu đỏ mặt, đẩy anh ra. Âm Yến Tư thì làm
như chẳng thấy gì cả, chỉ tiếp lời: "Vậy tôi gọi bọn họ đến".
Nghiêm Lạc trả lời: "Hôm nay đừng gọi vội, để qua
mấy ngày nữa đi, hai ngày này tôi muốn nghỉ ngơi một chút".
"Nghỉ ngơi?" Âm Yến Tư nhìn anh như thấy quỷ
vậy.
"Đúng". Nghiêm Lạc nói: "Tôi phải nghỉ
ngơi, yêu đương".
Âm Yến Tư không nói gì, đứng lên đi ra ngoài:
"Được rồi, vậy tôi đi đây. Anh nghỉ xong thì tìm tôi".
Chúc Tiểu Tiểu đỏ mặt, đấm Boss một cái, nghỉ ngơi,
yêu đương, vậy mà anh cũng nói ra được.
Nhưng Nghiêm Lạc đã thật sự kéo cô đi yêu đương. Hành
trình một ngày ở công viên giải trí khiến Chúc Tiểu Tiểu chơi phát cuồng. Từ
trước đến n