
rả lời: "Cái
đó giống như sách vậy, có thể viết chữ, có thể đọc sách, có thể xem tin tức,
còn có thể nói chuyện với người ở rất xa. Con người phát minh ra, rất thú vị,
bọn họ đùng máy tính để làm việc và học tập".
Anh ta nói cứ như mình rất am hiểu vậy, Smile buồn bực
làm việc, chẳng thèm liếc bọn họ dù chỉ một ánh mắt coi thường.
Một quỷ sai xách một hộp đồ ăn lớn đến: "Nào nào,
các vị đại ca, vất vả rồi, uống chút rượu ăn chút thức ăn nào".
Happy cũng hô: "Đúng, mau nếm đi, mấy vị đại ca
bế quan cùng với Thánh Mẫu lâu như vậy, cũng vất vả rồi, lần này nhập thế chắc
chắn chưa từng ăn những món chính hiệu này, chúng tôi đây chẳng có việc gì, mọi
người nghỉ ngơi, uống chút rượu".
Rượu ngon đồ ăn ngon màu sắc, hương vị kiểu cổ thật sự
rất thu hút mọi người: "Ôi, chúng tôi đúng là chưa từng nếm qua món ăn
này, bây giờ mùi vị đồ ăn của nhân gian đều rất khó ăn, quá nhạt nhẽo, trình
bày lại còn cổ quái, rượu cũng chẳng phải loại chính thống".
“Đúng vậy đúng vậy", Happy hùa vào.
Đệ tử Huyền Thiên phái kia một tay cầm thịt, một tay
cầm bình rượu, đi đến trước một màn hình hiển thị, hỏi: "Chữ đang nhảy
trên này ý nghĩa gì vậy?".
Smile nhìn chiếc máy tính kia đang truyền số liệu vào
máy của Boss, vừa khinh thường đối phương "mù văn hóa", vừa trả lời:
"Ồ, đó là chúng tôi đang kiểm tra xem nó có bị bệnh hay không, giống như
việc bế quan tu luyện ấy, nó cũng phải có lúc nghỉ ngơi".
Người đó nghe nửa hiểu nửa không, gật đầu, lại đi lang
thang ra chỗ khác. Happy và Smile nhìn nhau một cái, trước đó Boss đã ra lệnh
cho bọn họ phải chỉnh lý tất cả số liệu để đề phòng bất trắc. Hôm nay bọn họ
liền nhận được tin tức nói Huyền Thiên phái sẽ giám sát tòa nhà, Boss không thể
quay lại nữa. Bọn họ phải thức đêm sao lại tất cả những văn kiện quan trọng và
kho số liệu thành một bản cho Boss. Hai người còn đang bận rộn thì đã thấy mấy
kẻ "mù văn hóa" đến, Cửu Thiên Huyền Nữ kia cũng thật quá nóng vội,
ngay cả thời gian chuyển giao cũng không cho. May mà những tên quê mùa này
chẳng hiểu gì cả, cho rằng chỉ cần chăm chú theo dõi người thì sẽ không có
chuyện gì.
Trước khi Nghiêm Lạc tới nhân gian đã chuẩn bị suốt
mấy trăm năm, toàn bộ thủ hạ của anh để làm được những việc này đều phải đi học
tập, nghiên cứu chuyên sâu. Bọn họ ở trong giới thần tiên pháp thuật khá cao
cường, sống trong nhân gian, những tri thức học được cũng không hề tệ. Nào có
giống như Huyền Thiên phái này, cho rằng làm thần tiên thì không cần phải đọc
sách sao?
Đợi đến gần nửa đêm, khi Chúc Tiểu Tiểu lên đến nơi
thì bọn Happy cũng sắp thu dọn xong.
Dưới lầu có người của Huyền Thiên phái trông giữ, nhìn
thấy Nghiêm Lạc liền không cho anh lên lầu, thế là Chúc Tiểu Tiểu tự mình lên
tầng ba mươi chín thu dọn hành lý. Một nữ đệ tử của Huyền Thiên phái theo sau,
cả đoạn đường giám sát cô. Chúc Tiểu Tiểu thấy tình hình trước mặt, biết bây
giờ căn cứ vào quan hệ của cô với Boss, cô muốn không từ chức cũng không được
nữa rồi.
Tập hợp xong tất cả đồ đạc, bọn Happy cũng không được
tự tay đưa đồ xuống lầu, mỗi thùng đều do người của Huyền Thiên phái giúp
chuyển xuống.
Đồ phải chuyển đi không ít, chất đầy cả một chiếc xe
tải. Chúc Tiểu Tiểu ôm Bát Bát, ngẩng đầu nhìn tòa nhà lớn này, trong lòng
quyến luyến không nỡ rời đi. Cô còn buồn bã như thế, Boss kia một tay xây dựng
nên chỗ này, trong lòng chắc chẳng dễ chịu gì.
Về đến nhà, Chúc Tiểu Tiểu chủ động sắp xếp hành lý,
dọn dẹp nhà cửa, hy vọng có thể khiến tâm trạng Nghiêm Lạc tốt hơn một chút.
Nghiêm Lạc cũng thật sự chẳng muốn giúp đỡ, lại còn thản nhiên lý lẽ: "Đó
là chuyện bà xã nên làm".
Chúc Tiểu Tiểu hơi xấu hổ, xếp quẩn áo của anh vào
trong tủ quần áo của mình. Quần lót đặt chung một chỗ thì ngại lắm, cô liền dọn
sạch một ngăn kéo để đựng. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, dao cạo râu của anh
được bày trong phòng tắm. Tất cả đã thu dọn xong xuôi, cô ở trong phòng nhìn
một vòng. Cuối cùng cũng cảm nhận được thực sự bọn họ đã ở bên nhau.
Buổi tối lúc đi ngủ, Chúc Tiểu Tiểu rất căng thẳng,
nhưng đêm nay Nghiêm Lạc lại không có bất kỳ hành động nào, anh vẫn ngồi trong
thư phòng sắp xếp chỗ máy móc và số liệu kia. Cô cũng bận cả một ngày mệt quá
rồi, cuối cùng thì đi ngủ trước. Đợi khi cô bị hôn cho tỉnh dậy, đã là hai giờ
đêm.
Cô mơ màng gọi: "Boss".
"Anh phải ra ngoài một chuyến, em ngoan ngoãn ngủ
đi.” Anh vừa nói vừa tiếp tục hôn cô.
Cô cau mày lại, buồn ngủ, giận dỗi, lật người ôm lấy
gối quay lưng lại với anh lẩm bẩm: "'Vậy sao anh còn gọi người ta"
Anh dịu dàng cười, gạt mấy sợi tóc trên gò má cô ra,
hôn lên huyệt Thái Dương của cô, khẽ khàng rời đi.
Nghiêm Lạc đi đến phòng tạm giam.
Hồ Dương nhận được chỉ lệnh của anh, dẫn anh đi tìm
cái kẻ đã từng muốn sàm sỡ làm tổn thương Chúc Tiểu Tiểu. Bọn họ đi đến trước
một căn phòng nhỏ của khu giam giữ, Hồ Dương tra soát số liệu, nói: "Chính
là người này, biệt danh của hắn là Lạn Hà, có tiền án về tội cưỡng hiếp, cũng
là kẻ duy nhất hôm đó vây bắt được bị đá trọng thương phần dưới. Chắc là người
anh