
ng phải đại kiếp diệt thế lần này
sẽ không có sao?"
"Heo Ngốc." Nghiêm Lạc âu yếm xoa đầu cô,
lại ôm cô thật chặt: "Không có em nên thần tộc thương vong nặng nề? Đó
chẳng qua là cái cớ biện minh cho thất bại của bọn họ mà thôi. Em mới tu luyện
được hai trăm năm, không có lý do gì kết quả thắng bại của một trận đại chiến
trời đất lại để em gánh vác. Em ra chiến trường rồi, nếu như vận khí tốt thì
thực sự sẽ khiến thần tộc giành được thắng lợi, nhưng nếu vận khí không tốt,
vừa qua kết giới cái thì liền bị đánh cho hồn bay phách tán. Bởi vì em không
tham gia trận chiến, nên bọn họ mới tưởng tượng ra cái kết quả theo hướng bọn
họ cần, thế là kết luận rằng tại em mà hai bên đều tổn thương. Những luận điểm
sai lầm này, em không cần để ý làm gì".
"Vậy anh phải đồng ý một chuyện với em." Cô
đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng.
"Chuyện gì?"
"Ừm..." Cô chăm chú nhìn vào khuy áo sơ mi
của anh, thỏ thẻ lên tiếng: "Chính là, anh phải thích em của bây giờ,
không được nhớ đến chú heo con trước đây nữa".
Anh ngẩn ra một hồi, thật không ngờ rằng điều cô để
lại là chuyện này, cô chuyển vấn đề cũng thực là quá nhanh, anh còn cho rằng
phải giảng giải khuyên bảo cô thêm một lúc nữa để cô đừng tích tụ buồn bã vì
chuyện của mấy trăm năm trước, dù gì cũng là do anh ép cô phải rời đi. Khi đó
anh đích thực là không để ý đến chuyện cô có một lòng muốn cứu trời đất hay
không, chỉ suy nghĩ cho cảm xúc của riêng mình, anh căn bản không chịu đựng nổi
khi nghĩ rằng cô có thể bị hồn bay phách tán, tan thành mây khói.
"Boss." Thấy anh không nói gì, Tiểu Tiểu bắt
đầu làm nũng, tóm lấy cánh tay anh lắc lắc: "Nghe thấy hay chưa, quên cô
ấy đi, quên cô ấy đi, anh chỉ có thể thích em".
Anh thực sự không nhịn được cười nữa, cúi đầu chặn lấy
miệng cô: "Em lớn tiếng hơn một chút đi, người khác chắc sẽ muốn mời chúng
ta ra ngoài".
Tiểu Tiểu thoát ra từ giữa môi của anh, nghiêng đầu
nhìn tứ phía, trong phòng chiếu này còn rất nhiều chỗ trống, vị trí tình nhân
của bọn họ lại ở góc khuất, cách khá xa, tắt đèn tối om, còn may, vẫn coi là an
toàn.
Bộ phim đã gần tới hồi kết, đang là lúc căng thẳng
kịch liệt, Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc tổng cộng cũng chẳng xem được bao nhiêu, cô
sợ rằng dáng vẻ bị hôn suýt chết của mình đến khi hết phim đèn sáng sẽ bị lộ,
thế là liền kéo anh thương lượng đòi ra ngoài sớm.
Nghiêm Lạc không chịu, anh quyết định bắt đầu từ hôm
nay sẽ thích xem phim, bây giờ phim chưa hết, anh không muốn đi. Nhưng sau khi
bị cô làm ồn một hồi, cuối cùng anh vẫn phải khuất phục.
Tiểu Tiểu ở trong nhà vệ sinh của rạp chiếu phim nhìn
mình trong gương. Mẹ ơi, may mà ra ngoài rồi, mặt cô đỏ rực, hai mắt đầy ý
xuân, môi miệng đỏ chót lên, căng mọng, vừa nhìn qua là biết rõ ràng đã làm gì
xấu hổ trong phòng chiếu. Cô che miệng chạy vụt ra khỏi nhà vệ sinh, rất muốn cho
cái kẻ gây chuyện kia một đấm.
Nhưng khi cô chạy ra ngoài, nhìn thấy Nghiêm Lạc đang
đứng trong sảnh lớn gọi điện thoại thì lại không nỡ đánh anh nữa. Lúc này anh
đã trở lại với biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc rồi. Xung quanh không ít người,
nhưng anh đi về phía bên kia đứng, những sinh vật sống ở xung quanh đều biến
thành cảnh nền hết, dường như anh mới là trung tâm ở chỗ đó. Anh không nhìn
quanh một cái nào, chỉ chuyên tâm nói chuyện điện thoại. Tiểu Tiểu từ rất xa
nhìn lại cảm thấy mình mắc bệnh si tình mất rồi, sao mà nhìn anh như thế lại
cảm thấy anh đẹp trai đến vậy, tài giỏi đến vậy? Người đàn ông này, là bạn trai
của Chúc Tiểu Tiểu cô đó.
Nghiêm Lạc quay lại, lập tức tìm được vị trí của Tiểu
Tiểu, khuôn mặt anh lại có chút dịu dàng, điện thoại vẫn chưa tắt, anh ngoắc
ngoắc ngón tay về phía cô. Tiểu Tiểu cười rạng rỡ đi đến, si tình thì si tình,
dù sao người đàn ông này cũng rất yêu cô. Nghiêm Lạc một tay ôm lấy cô, nói vào
trong điện thoại: "Cứ như vậy đi, làm theo lời tôi nói là được. Mấy ngày
này tôi phải ở bên cạnh Heo Con. Tuần sau sẽ cho mấy công ty đó chuyển ra khỏi
Đế Cảnh, sắp xếp lại tài sản, chuyển nhượng doanh nghiệp và kết toán tất cả các
sự vụ bên đó, tôi sẽ cử người làm. Cậu cứ xếp riêng mấy thiết bị, dụng cụ đó
ra, buổi tổi tôi sẽ qua chuyển đồ. Những việc khác, đợi sắp xếp ổn cả rồi,
chúng ta sẽ lại liên lạc qua mạng".
Chúc Tiểu Tiểu ở bên cạnh nghe, có một chút cảm giác
tội lỗi, nhìn thấy anh dập điện thoại thì vội vàng nói: "Boss, em không
cần có người ờ cạnh, anh đi làm việc của anh đi, em sẽ không làm vướng chân, em
còn có thể giúp đỡ, thật đó".
"Nhưng anh cần có người ở cùng, nhiều năm như vậy
rồi anh chưa từng được nghỉ ngơi. Em lại chỉ biết cùng với người khác yêu
đương, kết hôn rồi sinh con khiến anh tức chết. Bây giờ khó khăn lắm mới đến
lượt anh, anh làm gì thì cũng phải hưởng thụ mấy ngày đã rồi hẵng nói."
Nghiêm Lạc từ sớm đã lên kế hoạch rồi: "Chúng ta đi dạo phố ăn cơm trước,
làm hết mấy chuyện yêu đương mà em nói, buổi tối về Đế Cảnh chuyển đồ đến tổ ấm
nhỏ của chúng ta, ngày mai chúng ta có thể tới khu giải trí, ngày kia nếu như
anh không ngủ lâu quá, thì cùng em đi