
áng,
cảm giác ngọt ngào ngập tràn trong tim.
Anh mơn trớn trên khóe môi của cô, trêu chọc cuốn lấy
vị ngọt của mỗi tấc trong miệng cô, Chúc Tiểu Tiểu bắt đẩu cảm thấy khó thở, cô
không biết hóa ra chỉ hôn mà cũng có thẽ nóng bỏng thế này. Quan trọng nhất là,
người đàn ông vốn dĩ rất lạnh lùng băng giá kia, bây giờ hình như càng hôn càng
hưng phấn, hoàn toàn vẫn còn chưa thấy đủ.
Chúc Tiểu Tiểu mơ mơ hồ hồ lại bắt đầu suy nghĩ lung
tung, không biết vừa rồi ở trên đường có bị người ta chụp được không, ngày mai
không biết trên báo đài tin tức xã hội có đưa tin một cô gái hôn đến phát
cuồng, chết ở trong con ngõ nhỏ hay không, nguyên nhân chết lại là "bị hôn
đến chết".
Áp lực trên môi đột nhiên biến mất, không khí tươi mới
tràn vào trong phổi Tiểu Tiểu. Cô ở trong lòng Nghiêm Lạc hớp từng ngụm không
khí. Nghiêm Lạc bật cười vỗ vào lưng: "Heo Con ngốc, thở phải dùng mũi
chứ".
Chúc Tiểu Tiểu giả chết không đáp lời, qua vai của anh
nhìn thấy một cô gái nhỏ vừa rời đi, che miệng cười trộm.
Chúc Tiểu Tiểu chắc rằng người đó đang cười mình. Mặt
cô đỏ bừng lên, thụi cho anh mấy đấm: "Lại bị nhìn thấy rồi, mất mặt quá.”
Nghiêm Lạc ôm cô thật chặt trong lòng, nói: "Vừa
rồi chẳng phải em rất anh hùng sao, bây giờ còn xấu hổ cái gì?".
"Cái đó không giống, bọn họ ức hiếp anh, em đương
nhiên phải để cho Cửu Thiên Huyền Nữ kia thấy bùa chú của bà ta chẳng có chút
xíu tác dụng nào, dẹp tan uy phong của bà ta."
Nghiêm Lạc khẽ cười: "Đúng, uy phong nhất chính
là Heo Con của anh".
Chúc Tiểu Tiểu ngẩng đẩu nhìn anh, ánh mắt anh sáng
lên, mặt đỏ hồng, cả người hiện rõ vẻ hăng hái. Nhưng Chúc Tiểu Tiểu biết, vừa
rồi anh rất buồn vì mất đi vương vị thần quan trọng nhất của mình. Cô ôm anh
thật chặt: "Boss, anh còn có em".
"Ừ, anh có em. Cuối cùng anh có em rồi."
Chúc Tiểu Tiểu ngẩng phắt lên, phấn chấn tinh thần
nói: "Đi, quay về em giúp anh thu dọn hành lý, em có nhà, anh có thể
chuyển đến sống với em, chúng ta chẳng thèm sống ở cao ốc Đế Cảnh đó".
Suốt từ lúc ở quán cà phê ra, Nghiêm Lạc vui đến mức
cười không khép được miệng, "Được, chuyển đến chỗ em ở". Đây dù sao
cũng là Heo Con chủ động đề nghị anh sống cùng, anh chẳng dại gì mà không đón
nhận.
Hai người tay trong tay đi trên đường, Chúc Tiểu Tiểu
lại nói: "Boss, anh nói xem, em có cần phải từ chức không?". Không
đợi Nghiêm Lạc trả lời, cô đã tự mình nói tiếp: "Em nghĩ trước mắt không
nên từ chức nhỉ, mỗi tháng em vẫn cần lĩnh lương mà, dù gì em cũng không phải
người của địa phủ, bọn họ không thể ép em đâu. Có tiền lương rồi, cuộc sống của
chúng ta sẽ không cần lo nghĩ".
Heo Con ngốc này, còn định nuôi anh sao? Nghiêm Lạc
không kìm được cứ cười mãi.
"Nhưng mà, tiền lương của em cũng không đủ duy
trì mức sống của anh trước đây, cho nên chúng ta phải tiết kiệm đó." Cô
bấm đầu ngón tay tính toán phí sinh hoạt của hai người rốt cuộc phải tiêu bao
nhiêu.
"Heo Con, đừng lo đến những thứ này vội."
Nghiêm Lạc nắm nốt bàn tay bên kia của cô, thực sự không nhìn nổi dáng vẻ lo
lắng thế này của cô, nói: "Đừng lo, anh có tiền, em quên anh còn có mấy
công ty nữa sao? Có liên quan đến địa phủ, chẳng qua chỉ là công ty hàng ma và
mấy trung tâm nghiên cứu kia. Anh còn những thứ khác như bất động sản, trò
chơi, chứng khoán nữa, không cần nuôi công ty hàng ma, tiền bên này đủ để em
gắng sức phung phí cũng tiêu không hết, em muốn cái gì cũng được".
Thực ra mở công ty hàng ma, ngoại trừ một số khách có
thể thu được phí, và một bộ phận nhỏ do chính phủ tài trợ, những chi phí khác,
toàn bộ đều lấy từ lợi nhuận công ty khác bù vào. Hàng yêu trừ ma chỉ là đang
đốt tiền, dù gì nhiều trang bị vũ khí như thế, tiền lương cho nhân viên, phí
nghiên cứu phát triển kỹ thuật..., tổng số tiền lớn đến kinh người. Vì điều đó,
anh đã mở hết công ty này đến công ty khác, con đường nào có thể kiếm được tiền
anh liền đi theo hướng đó, nghiễm nhiên đã quá đủ tiêu chuẩn của một thương
nhân phàm tục.
Không để anh quản địa phủ nữa, vậy anh nhiều tiền như
thế thật sự là không có chỗ tiêu rồi.
"Nói như vậy, công ty hàng ma sẽ không phải là
không trả nổi lương chứ?" Chúc Tiểu Tiểu nghe xong giải thích lập tức lại
lo lắng cho các đồng nghiệp, hơn nữa nếu không có tiền từ các công ty kinh
doanh, công việc hàng ma có phải sẽ không tiếp tục được nữa không?
"Heo Ngốc." Anh véo vào mũi cô: "Anh
làm sao có thể để mặc A La một mình chống đỡ chứ, hơn nữa vẫn còn có A Mặc. Đến
khi đó anh sẽ chuyển tới cho nó một số tài sản dưới danh nghĩa công ty của A
Mặc. Cửu Thiên Huyền Nữ bọn họ vẫn nắm giữ một môn phái cổ hủ, đối với việc
điều hành kinh doanh của doanh nghiệp hoàn toàn không hiểu, muốn đánh lừa tai
mắt của bọn họ tặng tiền cho A La cũng không khó lắm".
"Boss", Chúc Tiểu Tiểu nắm chặt tay anh:
"Sau này anh có dự định gì?".
"Anh thật sự vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn
thành." Anh ngừng lại có chút sầu não.
"Là cái gì? Em giúp anh.”
Anh nhìn khuôn mặt cô, cười cười: "Thật sự cũng
chỉ có em mới giúp được anh".
Chúc Tiểu Tiểu vui mừng, lập tức gật đầu: