
ích, mắt thì vẫn thản nhiên nhìn cô.
Chúc Tiểu Tiểu lập tức chuyển ánh nhìn, cánh tay thô
lỗ trên eo cô kia đang siết lại, ôm cô gần hơn một chút, sau đó anh nhẹ nhàng
gõ vào huyệt Thái Dương của cô.
"Cô làm sao vậy?" Mẫn Kỳ ở đầu dây bên kia
rõ ràng cảm thấy phản ứng của Chúc Tiểu Tiểu có chút kỳ lạ.
"Không, không sao, tôi đang xem phim.”
"Ồ, tôi chỉ muốn nói, cô có thể nào đến chỗ tạm
giam thăm tôi một chút không, đưa cả Boss của cô đến, tôi có lời muốn nói với
hai người.”
"Anh đợi một lát." Chúc Tiểu Tiểu nhanh
chóng quay đầu lại nhỏ tiếng nói với Nghiêm Lạc: "Mẫn Kỳ nói muốn gặp anh,
anh ta muốn chúng ta đến thăm anh ta một chút". Nghiêm Lạc ngẫm nghĩ giây
lát rồi gật đầu.
Chúc Tiểu Tiểu liền trả lời Mẫn kỳ: "Boss nói
được, vậy chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian, khoảng mấy ngày tới sẽ đến đó".
Mẫn Kỳ trong điện thoại cười: "Cô và Boss cô đang
xem phim sao? Vậy tôi không làm phiền nữa, đến khi đó gặp nhé", nói xong
liền dập máy, nhưng tiếng cười giống như rất hiểu chuyện của anh ta lại làm cho
Chúc Tiểu Tiểu vô cùng ngượng
Cái gì chứ, cô chỉ xem phim thôi mà, đâu phải làm
chuyện xấu gì. Cô cau mày lườm Boss một cái, đều tại anh.
Nghiêm Lạc vẻ vô tội đưa cốc coca đến cho cô, cô hút
một ngụm lớn. Nhìn thấy điện thoại có hai tin nhắn chưa đọc, cô kích vào mở ra
xem, một tin là của Thư Đồng, viết: "Tiểu Tiểu cô là đại nói khoác, hóa ra
cuối cùng không phải Boss ‘quy tắc ngầm' với cô mà chính cô đã cưỡng hôn Boss.
Thật là cao ngạo! Chị đây phục cô!".
Chúc Tiểu Tiểu suýt chút nữa thì phun ngụm coca trong
miệng ra, cưỡng cái quỷ gì chứ, cô còn đang hối hận đây này. Boss vốn dĩ lạnh
lùng, đẹp trai, nam tính biết bao, bây giờ lại trở thành cái kẻ cuồng hôn, cô
cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Lại một tin nhắn nữa, là của A La gửi đến, nội dung
như sau: "Heo Con, anh mình 'dưỡng sức nuôi binh' sáu trăm năm rồi, cậu
bảo trọng!".
Lần này thì Chúc Tiểu Tiểu thực sự nghẹn rồi, cái gì
gọi là “dưỡng sức nuôi binh sáu trăm năm"? Nghe mà đáng sợ quá.
Nghiêm Lạc ôm lấy cô, nhìn vào tay cô cùng đọc tin
nhắn, cười ha hả ở phía sau cô: "A La thật là hiểu anh". Anh nhẹ
nhàng cắn vành tai Tiểu Tiểu, cô nhột quá rụt vội cổ lại, anh thổi hơi vào tai
cô: "Heo Con, em bảo trọng!".
Chúc Tiểu Tiểu không kìm được quay người đấm cho anh
mấy cái: "Bảo trọng cái quái gì, anh chỉ biết bắt nạt em".
"Anh đâu nỡ lòng chứ, anh đợi lâu như thế mới đợi
được em", anh ở bên tai cô khẽ nói. Chúc Tiểu Tiểu nóng rát cả tai, trong
lòng mềm nhũn, quay người ôm chặt lấy anh; "Boss, em muốn ở cùng
anh".
Âm thanh của bộ phim đột nhiên lớn hơn, trên màn hình
đại chiến đã bắt đẩu nổ ra, Chúc Tiểu Tiểu liên tưởng đến hoàn cảnh bây giờ của
bọn họ, cô vùi mình trong lòng Nghiêm Lạc khẽ giọng hỏi: "Boss, anh không
làm vua địa phủ nữa, vậy chúng ta cứu thế sao đây?".
Mất hết quyền thế, cũng chính là không còn nhân lực
vật lực nữa, nên làm thế nào ứng phó với sự xuất thế của ma thần? Bắc Âm Vương
nguy hiểm xảo trá đó, phí bao công phu như thế lại không cướp được vương vị của
địa phủ, ông ta nhất định sẽ không cam tâm, sau này không biết còn giở thủ đoạn
gì đây? Còn cả Cửu Thiên Huyền Nữ kia, có còn gây bất lợi gì cho Boss nữa
không?
Chúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng lo lắng, cô gồng mình
muốn ôm Nghiêm Lạc chặt hơn nữa. Cô chỉ vừa mới tìm được hạnh phúc, mà đối với
tương lai, lại có chút hoang mang, sợ hãi...
Cứu thế sao đây?
Nghiêm Lạc cúi đầu nhìn cô, không kìm được lại cắn cắn
môi cô, cười nói: "Heo Con của anh chí hướng vĩ đại như thế này
sao?".
"Đâu có, chẳng phải anh muốn cứu thế sao, em
đương nhiên phải giúp đỡ."
Nghiêm Lạc cười, hôn lên trán cô, không nói gì nữa.
Tiểu Tiểu nằm trong lòng anh, hỏi: "Boss, vì sao
anh lại muốn cứu thế?".
"Đó là trách nhiệm của anh. Có một số chuyện luôn
phải có người làm."
"Vậy anh có hối hận sáu trăm năm trước đã tiễn em
đi không?"
"Không hối hận, chuyện đúng đắn nhất mà anh từng
làm, chính là đưa em vào đường luân hồi. Em xem, bây giờ chúng ta lại ở cùng
nhau rồi."
Tiểu Tiểu nhăn mũi: "Vậy vạn nhất không ở cùng
nhau thì sao?".
"Vậy anh cứ sống như thế này, dù gì em vô tâm vô
tính như vậy vẫn luôn sống rất tốt Nhưng từ lần đầu tiên chúng ta có thể ôm
được nhau, anh đã quyết định bất luận là xảy ra chuyện gì, anh đều quyết không
buông tay nữa. Lần này, anh sẽ không nhìn em gả cho người khác nữa."
Gả cho người khác? Đúng rồi, cô cũng đã sống qua sáu
kiếp, cô ở trước mắt anh đã gả đi sáu lần, cùng sống chung với ngưòi đàn ông
khác, sinh con đẻ cái, mà anh lại chỉ có thể đứng một bên nhìn. Sáu trăm năm đằng
đẵng như thế, nếu đổi lại là cô thì nhất định chịu không nổi rồi.
"Cửu Thiên Huyền Nữ đối với anh như thế này, thật
quá tàn nhẫn." Cô càng nghĩ càng buồn bã.
"Chịu tránh nhiệm vì chuyện bản thân mình làm,
cũng coi là công bằng. Anh hủy hoại việc bà ấy cho là quan trọng nhất, bà ấy
cũng hủy đi thứ quan trọng nhất của anh, tính ra thì hòa nhau nhỉ."
"Nếu như năm đó Heo Con đi tiên phong rồi, phá
kết giới rồi, thần tộc đại thắng, vậy thì chẳ