
i Cửu Thiên Huyền Nữ đập bàn, cuối cùng Lạc
cũng buông Chúc Tiểu Tiểu đang mặt đỏ phừng ra, nhìn dáng vẻ thẹn thùng xẩu hổ
lại còn muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ ra khí thế của cô mà buồn cười. Anh nắm
chặt tay cô, giơ lên trước mặt mọi người, nói với Cửu Thiên Huyền Nữ: "Lời
chú của bà rất mạnh, nhưng có một số chuyện dù pháp thuật có mạnh hơn nữa cũng
không ngăn cản được. Bà nhập thế chưa lâu, quan sát thế giới này nhiều hơn chút
đi, so với trước đây thực sự không còn giống nữa rồi. Chuyện tôi thoái vị, cứ
theo lời bà nói, hy vọng bà có thể giữ đúng lời hứa. Bắc Âm Vương con người này
không dễ dẹp bỏ như bà nghĩ đâu. Ông ta từ trước đến này luôn ở phía sau giở
thủ đoạn, mọi người vẫn phải cẩn thận thì hơn". Anh chỉ trích như thế này,
rõ ràng chính là chửi thẳng vào mặt Bắc Âm Vương. Bắc Âm Vương dù có kiềm chế
tốt hơn nữa, cũng không kìm được, gườm anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
Nghiêm Lạc cũng nhếch khóe môi lên cười nhạt với ông
ta một cát sau đó lại quay sang phía Hồ Uy - tộc trưởng Hồ tộc: "Còn phải
phiền Hồ tộc trưởng phí nhiều tâm sức thông báo tin này cho các giới, Diêm La
tôi bắt đầu từ hôm nay thoái lui khỏi địa phủ, sau này tất cả mọi việc, đều
không liên quan đến địa phủ nữa".
Cuối cùng anh khom người xuống xoa xoa vai Tề Nghiên
La, nhẹ giọng nói: "Vất vả cho em rồi", vẻ dịu dàng hiếm khi lộ ra
của anh khiến mũi A La cay cay, Tiểu Tiểu ở bên cạnh mắt càng đỏ hoe lên.
Nghiêm Lạc vỗ vai Tất Mặc Kỳ, lại chẳng thèm nhìn
người nào khác, kéo Tiểu Tiểu ra khỏi quán cà phê.
Hai người chầm chậm đi bộ một đoạn dài, Nghiêm Lục
không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay Tiểu Tiểu cứ thế đi.
Chúc Tiểu Tiểu và anh đan mười ngón tay vào nhau, có
một loại cảm giác từ nay sẽ dựa vào nhau mà sống. Boss của cô làm việc vất vả,
nỗ lực vì sự yên ổn của nhân gian, đến cuối cùng lại có kết cục như thế.
Cô cảm thấy đau lòng cho anh, sợ anh quá buồn bã, thế
là ôm lấy cánh tay anh, kề sát đến, nhẹ giọng khuyên: "Boss, anh đừng
buồn. Anh còn có em đây, còn có mọi người, tuy bọn em chỉ là những hàng ma sư
con người, nhưng tất cả đang cùng nhau nỗ lực, còn có thể làm được rất nhiều
việc. Đến khi đó sẽ đánh bại hết tất cả bọn Cửu Thiên Huyền Nữ và Bắc Âm
Vương".
Nghiêm Lạc quay đầu lại, không nói gì, chỉ kéo cô vào
trong lòng rồi hôn. Chúc Tiểu Tiểu lúc này mới nhìn thấy, trên mặt anh rõ ràng
là một nụ cười rạng rỡ, đâu có chút nào dáng vẻ u buồn.
Trên đường lớn mọi người qua lại, anh tướng mạo xuất
chúng khí chất ngời ngời, vốn dĩ đã rất thu hút sự chú ý rồi, bây giờ ở ngay
đầu đường lại ôm hôn cho người ta coi miễn phí, đương nhiên sẽ càng thu hút ánh
mắt người qua đường.
Chúc Tiểu Tiểu lần này không còn ngoan ngoãn như vậy,
cô nghiêng người mạnh tay đẩy anh ra, miệng lùng bùng quát: "Nhiều người
lắm...". Nhưng chút sức lực đó của cô đâu thể là đối thủ của Diêm Vương
lão gia. Anh siết chặt eo cô, bàn tay to lớn giữ phía sau gáy cô, cúi đầu chặn
cái miệng nhỏ xinh của cô lại, quấn quýt với đầu lưỡi của cô, hôn thật mãnh
liệt, hôn cho đã.
Chúc Tiểu Tiểu đẩy anh ra không được, tim càng đập dữ
dội, đầu lưỡi bị anh hôn đến phát đau, chẳng cần nghĩ cũng biết tư thế của bọn
họ bây giờ nóng bỏng thế nào. Chúc Tiểu Tiểu cố gắng liếc mắt lén nhìn phản ứng
của những người qua đường. Thôi chết rồi, nhiều người đang nhìn quá, còn có cả
người lấy điện thoại ra, muốn làm gì? Cô không thở nổi nữa, trong lòng vừa xấu
hổ vừa sổt ruột, không kìm được đá cho anh một cái, miệng quát lên hai tiếng
"ưm ưm" không rõ.
Nghiêm Lạc cuối cùng cũng thả cô ra, cười như gió xuân
đắc ý, môi của anh vì nụ hôn nóng bỏng mà ướt át sáng bóng lên, trên khuôn mặt
lạnh lùng anh tuấn nhuộm lên mấy phần quyến rũ. Chúc Tiểu Tiểu chẳng để ý được
mà giúp anh lau đi, nhìn thấy người bên cạnh thật sự đang cầm điện thoại lên
muốn chụp, cô nhanh chóng kéo anh bỏ chạy.
Nghiêm Lạc cười lớn, thuận theo cô chạy cả một đoạn,
chạy qua hai con phố, xuyên vào trong một ngõ nhỏ. Chắc chắn được không còn bị
người ta vây lại nhìn rồi chỉ trò nữa, Chúc Tiểu Tiểu lúc này mới dừng lại thở
hồng hộc.
Cô đang định càu nhàu thì đã lại bị anh một tay kéo
vào lòng hôn. Chúc Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói gì, miệng đã lại bị bịt kín rồi,
cô không kìm được cảm giác cuồn cuộn trong lòng, lừ mắt, duỗi tay đập đập vào
vai anh. Nghiêm Lạc lấy gáy cô, cánh tay đang ôm siết eo cô dùng lực, ép cơ thể
cô lên tường, mãnh liệt chuyên tâm hôn.
Chúc Tiểu Tiểu không có kinh nghiệm đối với việc này.
Vừa rồi ở trong phòng bao của quán cà phê cô chỉ tập trung muốn giành thể diện
cho Boss. Còn nụ hôn ở trên đường lớn kia cô cũng chỉ để ý đến việc ngại ngùng,
lén nhìn những người qua đường. Bây giờ trong con ngõ nhỏ này bốn phía không có
người, bọn họ lại thu mình ở một góc nhỏ, tấm lưng rộng lớn của anh che chắn
cho cô, khiến cô có cảm giác an toàn kín đáo, cuối cùng cũng yên tâm cẩn thận
thưởng thức cơn cuồng nhiệt của anh.
Môi anh rất mềm, đầu lưỡi anh rất nóng, cái ôm của anh
rất dễ chịu, bàn tay lớn rất có lực, Chúc Tiểu Tiểu bị hôn đến mức choáng v