
cậu người khác." Thư Đồng nói:
"Tư Mã Cần kia cũng như vậy, trước đây mỗi khi giới thiệu đối tượng cho
người khác, anh ta đều làm rất tốt, vậy mà lần này nhờ anh ta giới thiệu cho
chúng tôi, anh ta đến bóng người cũng không tìm ra được".
Vu Lạc Ngôn trêu chọc nói: "E rằng mấy cô gái đó
lại không nữ tính được bằng cô đây. Boss của các cô làm sao có thể dung nạp thứ
người không có đầu óc như cô vậy nhỉ".
"Tôi vốn ưu tú mà." Thư Đồng ưỡn ngực lên:
"Nhân viên kiểu mẫu". Cô quay đầu nhìn Chúc Tiểu Tiểu vẫn còn đang
chăm chú dõi mắt về phía phòng bao kia, hích vai: "Cô sắp nhìn thủng cả
cửa rồi đó".
"Không biết bọn họ đang nói chuyện gì?" Chúc
Tiểu Tiểu nhỏ tiếng tự nói với mình.
"Cô có gan bò lên cửa để nghe lén không?" Thư
Đồng trưng ra dáng vẻ sợ hãi.
Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên đứng dậy, nói: "Tôi đi
một chút, mọi người từ từ nói chuyện nhé". Cô chạy ra khỏi tiệm cà phê,
trèo lên xe. Cô lái xe của công ty đến, vừa hay có máy nghe trộm mini. Cô cầm
máy nghe trộm trong tay, chạy quay trở lại.
Vừa đúng lúc trong phòng bao kia nhân viên phục vụ
đang chuyển cốc uống hết ra ngoài, cửa đang mở, Chúc Tiểu Tiểu liền bước vào
trong, cô nghe thấy Huyền Thiên Ngọc Nữ đang nói với nhân viên phục vụ:
"Không có gọi thì các cận đừng vào đây nữa".
Nghiêm Lạc nhân lúc cửa mở ra cũng tranh thủ tìm kiếm
Chúc Tiểu Tiểu, nhưng bàn đó lúc này lại chỉ có Thu Đồng, Vu Lạc Ngôn và Âu
Dương Tĩnh. Anh còn đang sốt ruột không biết Heo Con ngốc này có phải đã tức
giận bỏ chạy rồi không thì liền thấy cô từ cửa lớn đi vào, bước về phía phòng
bao của bọn họ.
"Boss." Chúc Tiểu Tiểu vào phòng chào hỏi,
đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Hồ Dĩnh kia một cái.
Nghiêm Lạc không biểu cảm gì, gật đầu một cái coi như
đáp lời. A La và A Mặc nhìn nhau, che giấu sự kinh ngạc trong lòng, cũng không
lên tiếng.
"Boss." Chúc Tiểu Tiểu tiến tới gần Nghiêm
Lạc, lại nói: "Em chỉ muốn hỏi một chút, hôm nay anh có về công ty không?
Có chút việc gấp".
Mọi người trong phòng đều thấy lạ, hiếu kỳ nhìn cô,
Nghiêm Lạc hơi cau mày lại, trả lời: "Có về".
"'Vâng.” Chúc Tiểu Tiểu cũng trả lời dứt khoát,
quay người rời đi. Nghiêm Lạc không ngăn cô, Chúc Tiểu Tiểu cũng không quay đầu
một cái, Hồ Dĩnh lại đứng dậy ra đóng cửa phòng bao.
Ba người bọn Thư Đồng ở bàn bên kia rất kinh ngạc đối
với hành động của Chúc Tiểu Tiểu. Chúc Tiểu Tiểu đi đến đó, nói xin lỗi với bọn
họ, bảo mình có chuyện gấp phải đi trước, chuyện kia của Vu Lạc Ngôn, để hôm
khác gặp mặt sẽ nói.
Sau khi cáo từ ra ngoài, Chúc Tiểu Tiểu quay lại xe
ngồi, đeo tai nghe lên.
Trong phòng bao, Hồ Dĩnh đóng cửa lại xong, ngồi về
chỗ. Tuy đây là cơ hội khiêu khích cô gái loài người không hiểu chuyện kia,
nhưng trong trường hợp như thế này cô ta vẫn biết chừng mực. Tộc trưởng của Hồ
tộc được mời đến làm chứng và phụ trách đưa tin tức đến các nhà trong tiên
giới, cô ta nhân cơ hội này đi cùng, phải lấy hành động để biểu đạt lòng trung
thành đối với Nghiêm Lạc.
Còn có một điểm quan trọng nhất, cô ta có thể dùng sự
việc này để chứng minh với Nghiêm Lạc, những vấn đề của tiên giới chỉ người
thuộc tiên giới mới có thể tương trợ. Vào thời điểm quan trọng nhất, cô ta có
thể ở bên cạnh anh, mà con người kia lại không thể.
Diêm Vương sẽ thấy rõ ai mới thực sự là một nửa của
mình, tình yêu giữa người và thần, chẳng qua chỉ là sự nhiệt tình mới mẻ nhất
thời làm cho đầu óc choáng váng mà thôi.
Nhưng Hổ Dĩnh cười có đẹp hơn nữa, Nghiêm Lạc lúc này
cũng chẳng thèm để ý. Heo Con nhà anh sẽ không vô duyên vô cớ chạy vào để hỏi
vấn đề vô vị đến vậy, cô muốn chơi trò gì sao?
Anh vờ cúi đầu uống cà phê, nhanh mắt nhìn tới chỗ ban
nãy Chúc Tiểu Tiểu đứng, không có gì khác thường. Anh đặt lại cốc cà phê lên
bàn, xê ghế ngồi tới chỗ đó, bí mật dùng tay sờ sờ, cũng không có gì khác lạ.
Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ lên tiếng: "Vừa nãy
chúng ta đã nói vô cùng rõ ràng rồi. Diêm La, ngươi còn muốn thế nào?".
"'Bà vì sao không hỏi xem Bắc Âm Vương muốn thế
nào?"
Bắc Âm Vương ở bên cạnh cười nhạt, không nói gì. Thế
cục của hôm nay cũng chẳng giống như ông ta nghĩ, ông ta vốn cho rằng với tác
phong sống chết cùng tiến cùng lùi của hai huynh muội Diêm La này, chắc chắn sẽ
kịch liệt phản đối yêu cầu của Cửu Thiên Huyền Nữ. Đối với ông ta mà nói,
chuyện càng làm ầm lên thì càng tốt. Cửu Thiên Huyền Nữ vô cùng cao ngạo, lại
oán hận Diêm La sâu sắc, bọn họ càng làm ầm lên thì thắng lợi của Bắc Âm Vương
ông ta sẽ càng lớn. Nhưng không ngờ rằng, mấy đứa tiểu bối này đến nay vẫn có
thể coi là biết tiến biết thoái. Đã như vậy, ông ta cũng chỉ nên yên lặng quan
sát, lấy bất biến để ứng vạn biến.
Dù gì, ông ta vẫn còn có một đường lui.
"Hôm nay ta gọi cả Bắc Âm Vương đến, chính là
muốn nói rõ tất cả trước mặt mọi người. Nếu ngươi đồng ý thoái vị, ta lấy danh
dự của thiên đình ra đảm bảo, một khi Bắc Âm Vương lại nhòm ngó đến vị trí vua
của địa phủ, thì ông ta sẽ lần nữa trở thành kẻ thù của Huyền Thiên phái
ta." Cửu Thiên Huyền Nữ luôn quen hô phong hoán vũ, lời nói ra cũng vô
cùng